Mấy năm vào nghề. Mình nhìn thấy nhiều cảnh cha mẹ quỵ lụy vì việc học hành của con cái. Cũng có khi thấy vui vì phụ huynh quan tâm con, cũng có khi thấy buồn vì người ta lợi dụng sự "quan tâm" để trục lợi. Lại có khi bực bội vì sự quan tâm quá mức dẫn đến fiền toái cho mình và đồng nghiệp...
Chiều nay, ngồi trả học sinh, nhìn cảnh cha mẹ đưa rước những đứa trẻ. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác lạ lắm. Nhớ thật nhớ...
Ngày ấy, từ lúc mình học lớp 3, 4, mình đã thấy rõ sự lo lắng bố mẹ dành cho mình. Có những buổi tối, cả bố lẫn mẹ, kè kè cây roi, ngồi bên dạy mình làm từng bài toán. (Mà, ngộ lắm, sao trong ký ức mình, lúc ấy, chẳng có hình bóng của 2 đứa em? Hay tại vì chính bố mẹ lúc ấy chỉ lo cho mình nên quên luôn cả 2 thằng em trai?)
Lên lớp 6, đột nhiên một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi mình lại bảo tham gia đội tuyển bồii dưỡng văn. Ôi Chao ! Ước mơ bấy lâu của mình đã thành sự thật. Nhưng mình vẫn ko hiểu nguyên do nào mình đc "chọn".
Một hôm, vô tình thấy cảnh vài cô giáo trong trường ra chợ mua vải của mẹ. Có vẻ mẹ và họ thân thiết lắm. Hình như cái đầu non nớt của mình đã hiểu ra nguyên nhân trên. Nhưng chẳng đủ ý thức để suy tư, lo nghĩ nhiều. Chỉ biết là biết thế thôi...
....
Cuộc sống. Lâu rồi, mình chẳng còn đc bố mẹ lo cho từng bài học, từng miếng cơm. Mình luôn tự hào về ý thức học tập và khả năng tự lập của bản thân.
Chiều nay
Trời mưa
Hàng trăm chiếc xe chen chúc nhau trên đường
Những đứa trẻ được chở che dưới cánh tay của cha mẹ
....
Mình nhớ tới cảnh những cô giáo cũ ngồi trên sạp vảo ọp ẹp của mẹ, mẹ cầm máy tính trên tay, và những khúc vải trong bịch nilon...Mình biết, những khúc vải ấy là mồ hôi, nước mắt của bố, mẹ... Và nhờ những những khúc vải ấy, giọt mồ hôi ấy, mà mình được vô đội tuyển Văn... Để giờ đây tự tin, vững chãi trên bục giảng bằng những bài học Văn chương, những bài học nhân sinh...
Nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, và nhờ cả 2 đứa em hay chọc tức mình - 2 đứa nhỏ ko hề tồn tại trong ký ức được bố mẹ chăm bẵm, cưng chiều của mình.