Hic. Mình chẳng cả thèm trả lời điện thoại của người ấy
Buồn. Cõ lẽ mình chẳng bao giờ thiếu. Nhưng quên đi để tiếp tục. Mình nghĩ mình chẳng bao giờ có thể
Trên đời mình ghét nhất loại người ấy: Dối trá và không cả dám đối diện với chính mình.
Nếu có một lời thừa nhận thẳng thắn, có lẽ mình vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi.Mình hỏi, người ấy phủ nhận, nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Ừ nhỉ, có là gì đâu nhỉ. Với mình, bạn bè cũng chẳng bao giờ lừa dối nhau cả.
Mình biết khi mình tham gia vào trò chơi này, chưa bao giờ mình có thể là người thắng cuộc. Có lẽ chỉ tại mình hiếu thắng quá nhiều. Mình chẳng chấp nhận thua cuộc bao giờ nên mình thấy hụt hơi.
Chỉ lần này mình không cho phép mình tiếp tục bị tổn thương, mình sợ lại là nạn nhân của một trò cá cược mới.Và mình lại chẳng thể rút chân ra nổi. Thà mình cứ tồn tại trong vỏ ốc của mình.
Chán ghê.
Bạn nè. TG có câu chuyện này kể bạn nghe nhá! Nếu 2 người cầm cọng thun kéo ra hai phía. Nếu ko ai chịu thả ra thì cọng thun sẽ đứt và 2 người sẽ cùng đau tay. Nếu 1 người thả ra trước thì cũng sẽ làm người kia sẽ đau tay . Bạn hiểu vấn đề mình đưa ra chứ?