Một ngày tháng tư, cái khoảng thời gian hối hả của mọi sinh viên khi tất cả miệt mài vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị kỹ lưỡng cho 1 mùa thi. Em, kẻ cô độc trong ngôi nhà lạnh lẽo … cuộc sống chỉ bó hẹp trong 4 bức tường, tới trường và về nhà. Em biết anh qua 1 game online và với em, anh như một thứ giải trí khiến em vơi đi nỗi cô quạnh. Anh xuất hiện thường xuyên như thể anh trở thành thói quen của em.
Anh: Buzz, đang làm gì thế ?
Anh: Buzz, hôm nay thế nào ?
Anh: Buzz, sao lại buồn ?
Rồi 1 tháng, 2 tháng … 4 tháng, em tự nhủ lòng mình: “ đó chỉ là một thói quen mà thôi, hắn ta đâu là gì to tát, 1 kẻ mình không biết mặt, một kẻ mình không hề hiểu rõ, không thể yêu một tình yêu kiểu đó”
Nhưng anh lại cứ vô tâm một cách kỳ lạ, anh ngày một quan tâm thế giới của em, anh kể những câu chuyện về thế giới của anh, về gia đình anh, về bạn bè anh và về con người anh … và em biết em thích anh.
Tháng thứ 5.
Em bắt đầu mong nhớ quá nhiều, bắt đầu dành tất cả buổi tối và mở YM lên chỉ để chờ anh vào tìm em … Em hạnh phúc trong lời cuộc tranh luận với anh, em cười rất nhiều mỗi khi anh nói đùa hay trêu chọc, em thích con người anh như thế, có phần bùng nổ, có phần xấu xa và cả lạnh nhạt với đời …. Nhưng em cảm thấy anh không lạnh nhạt với em và em cho rằng anh có cảm tình với em dù em vẫn còn nghi ngờ sự phỏng đoán đó là chưa thực sự chính xác …và em vẫn hoang mang khi nghĩ : “ ở cái thế giới ảo này có điều gì mà người ta không thể nói dối chứ, mình có phải là con ngốc khi cứ hi vọng vào một tình cảm như thế”.
Cũng lâu rồi, em tưởng mình đã quên cảm giác được gọi là yêu, em cứ nghĩ tim mình đã nguội lạnh và em đóng chặt cánh cửa trái tim mình. Chính anh, anh đã mở cánh cửa đó và khiến em lại một lần nữa hi vọng vào tình yêu.
Có lẽ em là một kẻ ngốc nghếch thật sự khi nghe anh kể về một người con gái khác … người con gái mà anh nói rằng : “ chỉ cần nhìn em ý từ xa anh cũng đủ cảm thấy hạnh phúc”. Em vẫn gắng cười, cố nghĩ ra những câu nói thật vui và như ủng hộ anh hãy phấn đấu cho tình yêu đó, đừng từ bỏ cô ấy dù hiện giờ cô ấy đang yêu một ai khác. Và lòng em thắt lại … em thấy mình thật khổ sở khi anh đưa em từ nóng qua lạnh một cách đột ngột tới vậy và em không cho phép mình khóc.
Cảm giác trong em như đảo lộn, em muốn mình không khóc, không đau buồn mà hãy cười một cách vô cảm để tiếp tục đối diện với anh. Em chỉ mong người con gái đó là em, em muốn níu kéo anh muốn nói rằng em thích anh như thế nào … nhưng có đó chỉ là bí mật của em. Có lúc em đã nghĩ tới cái hướng xấu xa nhất, có lúc cái phần tồi tệ trong em đã nghĩ sẽ làm anh đau sẽ khiến anh không thể quên được em với những hối tiếc và day dứt … và em thật sự không biết tại sao suy nghĩ đó lại tồn tại.
Có lẽ thế, tình yêu là ích kỷ phải không anh!
Hãy tìm hiểu xem sao.
có cái níu kéo thì được. Nhưng tình yêu thì không. Nó cứ đến và nó cứ đi. vậy nên đừng giành giật lấy tình yêu.
Lời yêu a cùng nổi nhớ niềm thương
Để khi xa a lòng cứ mải vấn vương
Em yêu a lời e chưa dám nói
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình là yêu thật mê say
Nhớ người yêu quằn quại suốt canh dài
Nhưng k dám ngỏ lời khi đối diện
Yêu đơn phương tình yêu k hò hẹn
Không một lần dìu nhẹ bước bên ai
Trót gặp nhau mình chỉ cứ gục đầu
Cho thương nhớ dày vò theo năm tháng
nếu có duyên phận thì thể nào người ấy cũng sẽ từ thế giới ảo bước ra đời thực.
Cứ giữ cho mình chút vu vơ... để cuộc sống càng thêm nhiều sắc màu...
Chúc vui vẽ!