Dạo này thấy đời khó sống quá, cái gì cũng lên giá, chạy theo nó bắt mệt luôn dzị á! May là…lương nó không lên, chứ nó mà cũng lên nữa chắc mình ngạc nhiên mà chết quá! Nói cho chính xác với thực trạng thì lương là đồng chí kiên định và vững vàng nhất, mười năm trước và mười năm sau anh ấy vẫn vậy, không có gì thay đổi! Mm…lâu lâu than thở chơi vậy thôi, tại thấy ai cũng than dữ quá, mình không nói gì thấy cũng…kỳ, chơi một phát cho hợp thời thế, vậy thôi! (Dạo này cũng đua đòi dữ, hehe…). Mà, cũng chẳng hiểu sao người ta lúc nào cũng muốn có thật nhiều tiền? Cái giới hạn giữa đủ và không đủ đôi khi khó phân biệt được, nhập nhòa quá! Mình thì cũng chẳng mong gì nhiều. Có tiền để giúp gia đình chút đỉnh, sống đủ ngày ba bữa, có đủ tiền để mỗi sáng chủ nhật Hàn Thuyên cùng bạn bè, dư dả chút thì mua…chiếc Audi R8 chạy chơi. Đơn giản vậy thôi, hơ hơ…! Mà, có ai chết vì lạm phát đâu, than thở nhiều làm gì!
…………………………………
Chiều thứ bảy, Hoài rủ đi xem tranh. Chiều cuối tuần, chẳng làm gì, mà…cũng chẳng muốn đi đâu. Ậm ừ qua lại rồi tìm cách thoái thác: “Mới về SG, mệt quá!”, “Thôi vậy, tao đi một mình”. Thích Hoài chỗ đó, chẳng làm to chuyện gì, chẳng bao giờ hét ầm lên: “Mày mệt à? Sao vậy? Tao chạy qua mày tí nhé! Làm việc nhiều quá chứ gì? Hay lại dầm mưa lông bông ngoài đường?”. Hoài hiểu mình, đôi khi muốn trốn trong sự bình yên và lười biếng, vậy thôi! Hoài có nếp sống gọi theo cách của mình là lành mạnh. Đi ngủ trước 11 giờ tối, ngủ dậy lúc 6 giờ sáng. Đi làm, chiều về nhà, ăn tối, đọc cái gì đó, rồi…đi ngủ. Chiều thứ bảy đi xem tranh. Sáng chủ nhật sẽ cafe một mình ở đâu đó. Hoài thích tranh, mặc dù chẳng biết vẽ tranh, và cũng chẳng thích mua tranh, một phần vì không đủ tiền, phần khác vì người ta thường không trân trọng những thứ mình đang sở hữu. Những lần đi với mình, Hoài bộc lộ hết cảm xúc bằng cái giọng đều đều khi ưng ý một bức nào đó trong khi mình đang cố hiểu thằng cha này đang vẽ cái gì, đại loại là như vậy! Mà, Hoài nói cũng chẳng cần mình nghe, chỉ cần được bộc lộ cảm xúc cho nhẹ người, thế thôi! Hoài thích những bức tranh táo bạo, màu sắc mạnh mẽ. Nhìn cách Hoài xem tranh, mình lại liên tưởng tới những người nghiện rock nặng, không hiểu lý do, chỉ nghĩ vậy thôi…Nhưng, phục nhất vẫn là cách sống lành mạnh và đều đặn của Hoài. Nhớ hôm thứ sáu, tan làm, chẳng muốn về nhà, thế là rủ Hoài xem tranh (mặc dù cũng chẳng khoái trò này mấy). “Xem tranh à, mai mới thứ bảy mà, chiều mai đi!”. Nhẹ nhàng mà dứt khoát. Nếu ví việc thưởng thức tranh là một thứ đạo thì Hoài là con chiên ngoan đạo, luôn đi lễ đúng ngày và đúng giờ. Và, tự hỏi, sống lành mạnh liệu có…tốt không?
…………………………………
Tối hôm trước, một mình đi dạo ở công viên cho nhẹ đầu. Đang đi thì giật bắn người bởi tiếng cười…man dại. Quay đầu lại, mình thấy một đám thanh niên đang đứng gần một anh người ngoại quốc trò chuyện gì đó, nổi bật nhất là anh chàng vừa cất giọng cười khó tả và khiêu khích sự chú ý…Mm…khuôn mặt anh ấy nhìn rất chăm chú và kịch tính. Mình đi ngang qua xem thử người ta nói cái gì (cũng nhiều chuyện gớm!) Anh chàng người nước ngoài có vẻ là con cháu dòng họ…Muhammad, nói gì mình cũng không hiểu luôn. Anh chàng có vẻ thông thái được miêu tả ở trên từ đầu đến cuối chỉ nói được có 2 câu: “Yah! I think so!”. Khỉ thật! Nói kiểu đó thì mình nói cũng được. Bắt đầu thấy anh ta rởm đời thế nào ấy! Và, buồn cười khi có nhiều người cho rằng việc mình khoác tay trò chuyện với người ngoại quốc là cái gì đó…to tát lắm. Nói kiểu này không phải mình cho những sinh viên tìm cơ hội nâng cao giao tiếp bằng cách nói chuyện với người nước ngoài là xấu. Mình chỉ ghét những ai gây sự chú ý một cách thái quá trong khi…Có lẽ mình cực đoan quá chăng?
…………………………………
“Dạo này yếu lắm rồi, có những đêm thở không ra hơi, cố gắng để cầm cự đến sáng, chắc có lẽ gần…rồi”. Lại đắm chìm trong suy nghĩ huyễn hoặc của mình. Rồi chị sẽ chết vì ảo tưởng trước khi ra đi vì bệnh tật, N. ơi! Suy nhược cơ thể thôi mà! Đừng làm trầm trọng lên như thế! Chị tưởng rằng bộ cứ muốn chết là chết được hay sao. Cái thân thể được bố mẹ sinh ra, nuôi qua bao cực khổ để khôn lớn, được ăn học để rồi hơn hai mươi mấy tuổi đầu đụng đến là đòi chết. Ok, được rồi, vậy thì chết đi!
…………………………………
Thích cafe với thầy! Ngồi bên thầy, thấy mọi chuyện nhẹ nhàng lắm. Và, chỉ có những người ung dung, vị tha thật sự mới có thể làm người ngồi bên cạnh cảm thấy an lành. Thầy, sắp lên bàn mổ nay mai, nhìn tất cả như là một trải nghiệm. Mọi thứ trong tầm tay!
…………………………………
Nhớ buổi sáng Nguyễn Trung Trực với nhóm dặt dẹo và quằn quại của mình,…sống, chiến đấu, lao động và…dặt dẹo. Vui! Được sống thật với mình. Đời còn dài và sẽ còn nhiều ngày vui như thế. Hôm nào sẽ post lên tấm ảnh bạn Hoàng bị hấp…(không dám nói từ tiếp theo, hơ hơ…) cho bà con xem nha. Cực kỳ ấn tượng! Nhox về Đà Lạt rồi! Nhớ nhox quay quắt! Sao tao với mày lại thế này hả Hiền? Sao vậy mày?Muốn ôm mày,cắn mày một cái thật mạnh, thật đau...rồi máu chảy ra...rồi nước mắt chảy ra...và...hạnh phúc...Minh dạo này cũng đi làm rồi. Minh, có nhiều cái giống mình lắm. Tao với mày, chắc có lẽ nên tập cách yêu người nào yêu mình chứ khả năng yêu ai của tao với mày hình như không còn nữa rồi, hơ hơ…Mà, 29 tuổi mới lấy chồng, có gì mà phải vội vàng? Còn nhiều kế hoạch lắm, chưa thực hiện được gì cả. Mới có một ý tưởng nhưng chưa tìm được người để chia sẻ. Người cùng chí hướng về Liên Hương rồi. Sẽ đợi mày lên để sẻ chia và xin ý kiến của mày, Vũ à! Bi kịch của mình đó giờ chỉ có vậy! Không biết mở rộng và tìm hướng giải quyết cho những ý tưởng nên cuối cùng để con nhỏ chết trong trứng nước. Đúng là bi kịch thiệt!
…………………………………
Chiều chủ nhật, trời mưa. Trời còn làm mưa, mưa rơi miên man…