Nhật ký của whanhvt
whanhvt viết vào ngày 28.09.2009
CÒN CHÚT J ĐÓ!

Đôi Khi

 

Đôi khi

Ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng

Cứ va đập

Va đập mãi vào bờ đất

Cho đến hồi

Chỉ còn lại một vốc nước nhỏ

 

Đôi khi

Ta như đứa trẻ bán hủ tiếu rong

Tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng

Rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn quen thuộc ấy

Ta đã quên chuyến đi

Đã thôi chờ đợi

Tiếng gọi của khách hàng

 

Đôi khi

Ta như người leo núi rủi ro

Không phải vì kém cỏi

Không phải vì thiếu can đảm

Nhưng mà núi lở

Nào ai có thể bám vào khoảng không

 

Đôi khi

Thèm nhớ tuổi mười năm

Qua phà Bính

Đi xe ngựa về Thủy Nguyên

Hát những bài hát buồn

Khi chưa biết nỗi buồn

 

Đôi khi

Chợt ứa tràn nước mắt.

“ Đôi khi chúng ta phải tự tạo cho bản thân một khoảng “ đèn xanh đèn đỏ”. Đèn đỏ của cuộc đời là khi bạn tự tạo cho mình một khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới, cái được và mất của chặng đường mình đã đi qua. Một khoảng lặng để bạn thấy yêu thương bản thân và những người xung quanh”

                                                                                    Báo Thanh Niên 26.04.2009

 

Ngày cuối tuần của tôi trôi qua thật êm đềm vậy đó, đọc báo có bài thơ nói về quê tôi – Thủy Nguyên đó. Tâm trạng tôi trở lên rối bời khi nghe hai tiếng thân thương “Phà Bính – Thủy Nguyên”. Con phà đó có từ bao giờ mà tôi cũng không biết bởi tôi xa quê đã 10 năm rồi, một con số không phải là nhỏ, nhưng có một điều mà tôi không thể quên đó là hình ảnh những cô những bác những em nhỏ qua phà một cách vội vã và tất bật làm sao để cho kịp công việc của mình. Hình ảnh con phà chở cả người và phương tiện qua dòng sông Bính với một màu phù xa đặc trưng của nó luôn in đậm vào tâm trí tôi.

Lần đầu tiên tôi qua phà cũng là lần tôi vào nam sống với bố tôi. Đó lần đầu tiên tôi được thấy con phà, được thấy dòng sông Bính thơ mộng mỗi khi bình minh bắt đầu và kết thúc lúc hoàng hôn.

Vừa rồi, tôi có dịp về quê nhưng hình bóng con phà không còn nữa thay vào đó là cây cầu Bính rất đồ sộ vững chắc bắc qua dòng sông êm đềm đó. Nhưng càng về đến cổng làng tôi không nhận ra nổi sự thay đổi đến chóng mặt của quê tôi, xe cộ thì toàn xe máy, ô tô và có cả xe buýt nữa, đường xá thì làm đẹp hơn, và rộng hơn, có những ngôi nhà cao tầng rất đẹp. Thật buồn là còn rất ít những cây du da trồng ở ven đường, chợ thì đã được sửa sang khang trang hơn, có một điều đặc biệt là hình ảnh chợ cau vào buổi xế chiều diễn ra rất nhộn nhịp.

 

Cảm nhận
Gởi bởi kelamat vào ngày 28.09.2009 02:10:49
Sự hiện đại ồn ào nhiều lúc làm mất đi cái yên bình của thuở xa xưa, làm mất đi bao nhiêu kỷ niệm đẹp của người xa xứ.
Gởi bởi xuongrongden vào ngày 28.09.2009 06:20:11
cuộc sống vẫn cứ đi lên để những gì trong quá khứ được gọi là kỷ niệm.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
113 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 113 khách