Đời sống vốn vô thường. Trên mỗi con đường tôi qua , luôn phản chiếu một hình bóng của chính mình. Tôi tự hỏi mình có cô đơn không? Có thể là có , khi mà giờ đây , tôi đã rời xa tất cả. Nhưng nhìn lại , trong tim tôi , luôn ẩn chứa những bóng hình thân thương nhất. Trong tiềm thức , tất cả những gì mang theo là tình yêu của bạn bè.
Tôi bỡ ngỡ trước vuồn vàn sự lựa trọn. Bất giác bật khóc như đứa trẻ. Dù cho lựa chọn của tôi như thế nào thì tôi cũng luôn chân trọng mọi thứ mà tôi đã trải qua
Như có người đã từng nói với tôi : trong cuộc đời này , ngoài cái tên của mình ra , những thứ còn lại bạn đều nên tự lựa trọn. Tôi không dám chắc về những điều mình làm. Nhưng có thể nỗ lực , có thể làm với tất cả những gì có thể.
Tôi nợ mẹ một sự kì vọng. Nợ bạn bè sự yêu thương. Còn với bản thân tôi , là một tương lai tươi sáng.
Tôi vẫn đang đi. Cho dù chỉ có một mình