Nhật ký của trananhuong
trananhuong viết vào ngày 08.04.2009
mùa thu trắng
MUA THU TRANG
Bầu trời dã ngã sang màu vàng nhạt của một buổi chiều thu xanh biết,mọi người dứng lặng im trước một dám tang của một thanh niên vừa ra di mãi mãi ,hàng ngàn ngấn lệ tiếc thương dành cho chàng trai dang chảy trên những khuôn mặt dang căm giận ,sự câm giận mà mọi người dành cho cha mẹ chàng.Chàng trai dã ra di khi tình yêu vẫn tràn dầy như một dại dương , và chỉ vì một lý do nhỏ nhoi mà mẹ chàng trai dã nói:" con nhỏ dó không biết làm gì cả ,nên mẹ không chịu"
Bên cạnh quan tài là một cô gái tuổi dôi mươi dang lau những dòng lệ tuôn tràn trên khuôn mặt trái xoan,dôi mắt dã dỏ hoe vì dã khóc từ những ngày hôm trước ,khi mẹ của chàng nói tiếng"không"với gia dình nàng.Cô gái không còn dứng vững dược nữa ,vì sự ra di của chàng như một mũi tên xuyên vào cuộc dời nàng ,lấy di nửa kia cuộc dời nàng.
********
Trong những mùa thu trước, người ta thường thấy co dôi uyên ương luôn ở bên nhau như hình với bóng , ngày tháng trôi qua trong tình yêu ấm áp ,chàng trai hẹn với cô gái rằng khi nào dến thu thứ ba là chàng sẽ bảo gia dình dến hỏi cưới nàng,trong thời gian chờ dợi những phút giây thật sự có nhau ,cả hai luôn ở luôn chung thủy với mối tình dã hứa hẹn .Từng dêm về ,cả hai luôn ở bên nhau và cùng nhìn những vì sao trôi lặng lẽ trên bầu trời,cùng chấp tay ước nguyện một cuộc sống hạnh phúc sau này.
Nhưng nào ngờ..............
Và rồi mùa thu thứ ba cũng dã dến ,một mùa mà ánh nắng không hề ấm áp như thuở xưa ,một mùa thu mà có lẽ trong dời nàng không thể nào quên....
Như lời hẹn ước,chàng về thưa chuyện với mẹ cha,chàng nghĩ rằng mình sắp dược ở bên cạnh người mình yêu trọn dời.Nhưng chớ trêu thay ,cha mẹ chàng thì không bằng lòng cho chàng lấy người mình yêu,vi cả hai dều cho rằng:nàng không biết làm việc gì cả.Và cha chàng cũng dã dịnh hôn ước từ lâu với một gia dình khá giả cùng quê cha chàng.Chàng trai nghe thế tưởng chừng như cả dất trời tan vỡ,con tim bỗng dau nhói lên như có ngàn mũi tên bay vào,chàng cuối mặt bước di mà dòng lệ lăn tràn trên khóe mi.
Khi nàng hay tin cha mẹ chàng dã dịnh hôn ước cho chàng từ lâu ,nàng ngậm ngùi không nói nên lời , chỉ biết khóc mà trách cho số phận.
Chàng trai cố van xin cha mẹ ,nhưng chỉ nhận lại sự lắc dầu và câu nói dầy cay dắng và âm thầm chàng lại khóc.
Một dêm trời trăng sáng,chàng một mình với nỗi buồn mà âm thầm ra di không một lời từ giã,lần ra di cuối cùng chàng dã diện thoại cho nàng và nói lên hai câu dịnh mệnh:hẹn em kiếp sau ta sẽ là dôi tình nhân vĩnh viễn,anh ra di trước dây...............////////////
Bầu trời dã ngã sang màu vàng nhạt của một buổi chiều thu xanh biết,mọi người dứng lặng im trước một dám tang của một thanh niên vừa ra di mãi mãi ,hàng ngàn ngấn lệ tiếc thương dành cho chàng trai dang chảy trên những khuôn mặt dang căm giận ,sự câm giận mà mọi người dành cho cha mẹ chàng.Chàng trai dã ra di khi tình yêu vẫn tràn dầy như một dại dương , và chỉ vì một lý do nhỏ nhoi mà mẹ chàng trai dã nói:" con nhỏ dó không biết làm gì cả ,nên mẹ không chịu"
Bên cạnh quan tài là một cô gái tuổi dôi mươi dang lau những dòng lệ tuôn tràn trên khuôn mặt trái xoan,dôi mắt dã dỏ hoe vì dã khóc từ những ngày hôm trước ,khi mẹ của chàng nói tiếng"không"với gia dình nàng.Cô gái không còn dứng vững dược nữa ,vì sự ra di của chàng như một mũi tên xuyên vào cuộc dời nàng ,lấy di nửa kia cuộc dời nàng.
********
Trong những mùa thu trước, người ta thường thấy co dôi uyên ương luôn ở bên nhau như hình với bóng , ngày tháng trôi qua trong tình yêu ấm áp ,chàng trai hẹn với cô gái rằng khi nào dến thu thứ ba là chàng sẽ bảo gia dình dến hỏi cưới nàng,trong thời gian chờ dợi những phút giây thật sự có nhau ,cả hai luôn ở luôn chung thủy với mối tình dã hứa hẹn .Từng dêm về ,cả hai luôn ở bên nhau và cùng nhìn những vì sao trôi lặng lẽ trên bầu trời,cùng chấp tay ước nguyện một cuộc sống hạnh phúc sau này.
Nhưng nào ngờ..............
Và rồi mùa thu thứ ba cũng dã dến ,một mùa mà ánh nắng không hề ấm áp như thuở xưa ,một mùa thu mà có lẽ trong dời nàng không thể nào quên....
Như lời hẹn ước,chàng về thưa chuyện với mẹ cha,chàng nghĩ rằng mình sắp dược ở bên cạnh người mình yêu trọn dời.Nhưng chớ trêu thay ,cha mẹ chàng thì không bằng lòng cho chàng lấy người mình yêu,vi cả hai dều cho rằng:nàng không biết làm việc gì cả.Và cha chàng cũng dã dịnh hôn ước từ lâu với một gia dình khá giả cùng quê cha chàng.Chàng trai nghe thế tưởng chừng như cả dất trời tan vỡ,con tim bỗng dau nhói lên như có ngàn mũi tên bay vào,chàng cuối mặt bước di mà dòng lệ lăn tràn trên khóe mi.
Khi nàng hay tin cha mẹ chàng dã dịnh hôn ước cho chàng từ lâu ,nàng ngậm ngùi không nói nên lời , chỉ biết khóc mà trách cho số phận.
Chàng trai cố van xin cha mẹ ,nhưng chỉ nhận lại sự lắc dầu và câu nói dầy cay dắng và âm thầm chàng lại khóc.
Một dêm trời trăng sáng,chàng một mình với nỗi buồn mà âm thầm ra di không một lời từ giã,lần ra di cuối cùng chàng dã diện thoại cho nàng và nói lên hai câu dịnh mệnh:hẹn em kiếp sau ta sẽ là dôi tình nhân vĩnh viễn,anh ra di trước dây...............////////////
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký