Có nhiều việc mà mình chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ diễn ra như thế, mình sẽ hành động như thế, nhưng cuối cùng nó lại thành ra như thế đó :).
Mình ra đi và trong đầu luôn tâm niệm, đã "chia tay" là không nói lời trở lại, trong bất cứ vấn đề gì. Vậy mà cuối cùng sau hơn 1 năm "bôn ba", mình lại quay trở về nơi chốn cũ, mặc dù cũng không muốn lắm nhưng giờ về lại cũng thấy ổn dần. Nhưng nếu có 1 câu trả lời cho câu hỏi "bạn sẽ quyết định thế nào nếu thời gian quay trở lại" thì đó vẫn là quyết định "nghỉ", nếu không chắc sẽ bị khùng vì tâm trạng k giải tỏa đuợc.
Mình chưa bao giờ hình dung tình huống này với người bạn ấy. Mặc dù không thật sự hiểu nhau trong 1 vài chuyện nhưng mình nghĩ, có thể gọi 2 đứa vẫn là thân. Thế mà bây giờ dường như mình đang bị "lạnh cảm", chẳng có tâm trạng trò chuyện hay quan tâm, chắc người khác nhìn vào sẽ nghĩ mình không có trái tim vậy. Tự rút ra: đừng để những chuyện không hài lòng ở trong lòng mãi, thời gian sẽ chồng chất, tình cảm sẽ phai dần, cuối cùng là ra thế này đây.
Mình chưa bao giờ tưởng tượng được là ở cái tuổi gần "băm" mà sao mình vẫn còn nhí nhảnh thế, mà mỗi khi gom tụi bạn lại là lại thành "1 bầy nhí nhảnh" trời ạ, khiếp. Bây giờ mà mình ngồi sau xe của ba, mình cũng sẽ chỉ nghĩ tới mình là 1 con nhóc, như cái hồi ba chở mình đi học, hic, mà hồi xưa coi chừng còn "gia" hơn vì mặc áo dài ngồi 1 bên mà, lại k có khìn khìn, sao giờ bệnh trở nặng thế hic.
(10năm nữa sẽ viết tiếp...)