anh ah, em đậu tốt nghiệp rồi đó.
người thứ 3 em muốn nói là anh.
sau ba má em.
nhưng cho tới giờ phút này chưa ai trong 3 người biết.
em cứ cầm đt lên.
muốn gọi cho anh hay nt cho anh 1 cái.
để anh biết em đang vui lắm.
nhưng không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
có lẽ em đã làm tổn thương anh bằng những câu nói thiếu suy nghĩ lúc giận dỗi.
em tự nói với mình rằng anh không phải người nhỏ nhen như vậy.
biết em đậu anh cũng sẽ vui.
nhưng anh sẽ lại nhớ tới vết thương cũ.
anh đau lắm.
hôm nay là ngày thứ 2 mình không liên lạc với nhau sau 9 tháng 23 ngày.
bao nhiêu đó thời gian là dài hay ngắn anh ha.
em không biết.
em thấy như vậy cũng đủ rồi.
anh hỏi anh và em gặp nhau thì gọi là gì?
em nói là vô duyên.
nhưng ko phải đâu anh.
là kỳ tích đó.
anh nghĩ thử coi.
trên trái đất có bao nhiêu tỉ người?
trái đât rộng bao nhiêu?
và thời gian là vô tận.
vậy mà mình có thể gặp nhau.
là anh và em, 2 trong số mấy tỉ người.
gặp được nhau ở một nơi nhỏ xíu mà chỉ cần trễ một chút
đã mãi mãi không bao giờ có cơ hội biết nhau
dù đã đi ngang qua mặt nhau bao nhiêu lần.
ở chung 1 vùng mưa nắng suốt hơn 20 năm chỉ cách nhau 1 km
rồi ở chung 1 con hẻm suốt mấy năm trời.
gặp đc nhau khó khăn là vậy đó.
vậy mà em không biết trân trọng.
em đang chọn bước ra khỏi cuộc sống của anh để không bị tổn thương.
em ích kỷ quá ha.
em từng nói em đã hiểu đc một chút veef sự khác nhau giữa duyên may và sự lựa chọn.
chắc là đây.
duyên may đưa anh và em gặp nhau.
và sự lựa chon ích kỷ của chính em khiến mình bước ra khỏi cuộc sống của nhau.
như 2 con người chưa từng quen.
đau lòng quá anh ha.