Có đôi lúc đi qua những chuyện buồn rồi mới thấy cuộc sống thật đẹp ... khi nhìn lại tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều .
Những ngày qua đối với tôi là 1 chuỗi ngày mệt mỏi , tôi tự hỏi chính bản thân tại sao lại hủy hoại chính mình , tự nhốt mình với những sai lầm đã qua ... Tôi cứ buồn bả , nằm mãi trên giường cả bộ đồ ngủ mặc 2 ngày rồi cũng chẳng buồn đi thay .. Tôi cứ suy nghĩ tại sao tôi phải buồn vì một tình yêu đã ko còn đường quay lại ... Tôi khóc nhưng chẳng được gì , tất cả chẳng mang ngày xưa quay lại cùng với tôi . Tôi không bước ra đường và cũng ko chịu đến lớp .. Chuông điện thoại của những người bạn trên lớp cứ điện đến hỏi thăm , tin nhắn và mail của những người tôi cũng chưa từng được biết . Và cũng thật bất ngờ khi hôm qua tôi nhận được 1 mail mới , mà thật sự tôi chẳng hề biết đó là ai cả chỉ thấy trong mail ghi : " không hiểu sao mấy ngày nay không thấy Nguyên đi học , mình thật sự thấy nhớ Nguyên .. Nguyên chẳng cẩn biết mình là ai , vì mình chỉ cần thấy nụ cười Nguyên ở trên lớp là vui rồi " ! .
Chiều hôm qua ba của tôi đi làm về sớm , dường như ba biết được tôi đang trải qua những gì , ba gõ cửa phòng của tôi ... ba đến bên cạnh tôi và chẳng cần nói gì nhiều . Ba vút tóc tôi ... tôi chợt bật khóc như một đứa trẻ , vừa khóc và vừa nói :" con cảm thấy đau lắm ba à .. nó quá sức đối với con " . Ba lau nước mắt cho tôi và nói rằng :" cho dù con mất tất cả thì con vẫn còn có gia đình có bạn bè vẫn luôn quan tâm đến con mà " .
Và tôi nhận ra rằng " trong cuộc sống này có những thứ ta có thể thực hiện được , có thứ không .. khi tình yêu muốn ra đi thì cũng chẳng nên níu kéo làm gì " . Tôi không chỉ có thể sống cho tình yêu , tôi còn phải sống cho những người xung quanh mình nữa ... Tình yêu ko phải là tất cả cho một cô gái chỉ mới 20 tuổi phải ko ?