Nhật ký của jenny89
jenny89 viết vào ngày 24.09.2009
Tìm lại con bản thân mình

Trước đây, một cách vô tình hay cố ý, tôi đã tự đánh mất đi bản thân mình, tôi đã ngốc nghếch khi vì ai đó mà thay đổi bản thân mình, tôi luôn bị người khác sắp đặt cho mình mọi chuyện, rồi luôn hèn yếu không dám đối diện với chính bản thân mình, đối diện với sự thật, đối diện với những khó khăng. Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố kiềm nén những giọt nước mắt.

Cuộc đời này là của tôi, thân thể này là của tôi, con đưởng tôi đang và sẽ đi là của tôi, tường lai tôi là của tôi,..Tôi có trách nhiệm với bản thân tôi, với tướng lai, với con đường tôi đang đi và sẽ đi. Tôi không có nguyên nhân gì để tôi đánh mất bản thân tôi, và càng không có lí do gì để người khác quyết định hay ảnh hướng đến chúng cả.

Người ta thường nói, quãng đời sinh viên là quãng đời đẹp nhất, ấy thế mà hay năm qua tôi đã làm gì với nó kia chứ? Cuộc sống gò bó, chỉ nhà và trường, rồi trường và nhà? Tôi quá ngoan ngoãn ư? không! Tôi đang cố giết chết cái tôi của tôi.

Tôi còn nhớ ngày nào khi còn là một học sinh cấp ba, bao nhiêu mơ ước, được lên thành phố, được sống một cuộc sống do chính mình quyết định, nhưng hiện tại thì sao chứ? Đôi khi, học về,, mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, nhưng sao chứ,, cái miệng đời kia lại nói, hay đội khi tôi chỉ muốn đi dạo quanh công viên, đi tìm một cảm giác thoải mái, nhưng cũng không có, tôi muốn hằng chủ nhật đi đến nhà văn hóa Thanh Niên để được tìm hiều thêm , nhưng 2 năm, tôi chưa một lần bước chân vào đó, hay có những lúc tôi muốn khóc, nhưng khóc ở đâu bây gi? thế là tôi lại nuốt nước mắt vào....Đôi khi tôi muốn ra ngoài sống, nhưng lại không thể....Mọi thứ hầu như không theo ý tôi, cuộc sống cũa tôi hấu như lúc nào cũng bị ngưởi ta sắp đặt...

Tôi không thể để như thế được, nếu tiếp tục cái cuộc sống như thế, một này nào đó tôi sẽ phải điện mất, tôi sẽ không còn là tôi, ước mơ của tôi cũng sẽ bị mất đi, và bản thân tôi cũng sẽ chết đi,...Không thể để như thế được nữa.

Hai năm nữa,hai năm còn lại của quãng đời sinh viên, tôi không thể nào để nó trôi qua một cách hoan phí và nhạt nhẽo như thế nữa....

Ước mơ của tôi, tương lai của tôi, cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi,...tôi phải quyết định chúng....

Tình yêu nó không giành cho tôi lúc này.Dù không muốn,nói đúng hơn là không thể, nhưng tôi cũng sẽ cố quên anh, quên mối tình đầu.

Từ nay tôi sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng đến cuộc sống, đến con đường, và ước mơ của tôi.Không một ai.Tôi sẽ là chinh tôi.

 

 

 

 

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
119 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 119 khách