Tặng hoa có phải là món hàng xa xỉ? Nhưng cảm giác có hoa cũng thật là khác! Uhm không thích hoa nhưng hôm nay cũng thích thích vì tấm lòng và vì hoa đẹp, hoa mà lần đầu tiên thấy ngoài chợ đã có cảm giác nó nhìn mình, và bất giác chọn lấy bó hoa cuối cùng. hihihi. Tưởng tượng.
Nụ cười ấy có từng dành riêng cho mình chưa? Chắc cũng fai có ít nhất một lần chứ! Uhm tin là thế đi!
Hôm nay tôi chợt nhận ra một "định luật vật lý". Đó là trọng lượng của "được iu = iu". Tôi đạp xe chậm chạp về nhà. Trong lòng cứ cảm thấy vui. Chính xác là cười hạnh phúc như một kẻ điên. Tôi nhớ đến nụ cười đó và tôi mỉm cười lại. Bên tai tôi cái phone vẫn đều đều tiếng nhạc của những bài hát quen thuộc nhưng hôm nay ko fai la " Don't cry Joni" mà là " joni oi! hãy vui lên nào!" ko fai là "I have never fall in love again" nên là "iu em một lần là đủ lắm với anh",.... Tôi đã từng vui khi thấy mình được nhiều ng thương, kiểu tình thương bao la vô điều kiện, lúc đó tôi đã cười hạnh phúc. Và hôm nay, sau nhiều năm tôi nghĩ mình đã không còn tình cảm gì, những khi gặp nụ cười đó, bất giác tôi lại thấy mình hạnh phúc. Và tôi cười. Tôi về nhà soi gương thấy đúng là nụ cười của hạnh phúc, nó sáng và trông thật tự nhiên, không thể ngừng lại. Tôi biết mình đang trải nghiệm cảm giác 'cao thượng bất đắc dĩ 'của tình yêu: nhìn ngta hạnh phúc thì mình cũng thấy tràn ngập yêu thương".
Tôi lại khao khát một cuộc sống của TNV. Vì tôi biết tôi chỉ có thể cho yêu thương chứ không thể tiếp nhận một tình yêu khác.
Tình yêu trong tôi giờ lại trong trẻo, tinh khiết như nụ cười của hạnh phúc. uhm! chỉ có thể là nụ cười của hạnh phúc!!! Kết thúc nên là như thế.
Ngủ thôi! Mai bắt đầu yêu một ng khác nào!!! hihihihi. Mà không biết mình nên iu ai đó trước, hay là nên chờ ai đó iu mình trước ta. hahahahahha.