Nhật ký của hoangbao830
hoangbao830 viết vào ngày 23.09.2009
cổ tích một chuyện tình

Tôi một chàng trai nhút nhác, sống trong một vùng quê có thể được coi là êm đềm và bình dị, một chàng trai chưa hết bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước vào một ngôi trường cấp ba vừa cổ kính, vừa cao lớn. Đó là niềm mơ ước của biết bao đứa học sinh huyện tôi trong đó có tôi. Tôi vừa hạnh phúc vừa hãnh diện vì được theo học tại đây. Và cũng ngày đầu tiên định mệnh đó tôi gặp được em, một cô gái kiêu kỳ, xinh đẹp và có vẻ rất thành thị. Lần đầu tiên đó cũng là lần đầu tiên tim tôi lại đập liên hồi, tôi nhìn em như bấc động, phải chăng tôi yêu rồi sao, phải chăng đó là tình yêu sét đánh như trong phim ảnh mà tôi thường xem. Tôi không biết nữa mà cũng chính người con gái đó đã có ảnh hưởng lớn đến bước ngoặc trong đời tôi.

Sau buổi lễ khai giảng tôi vào lớp học được trường phân sẵn và thật bấc ngờ và hạnh phúc khi tôi nhìn thấy em cũng đang bước vào lớp tôi. Sau đó, Thầy chủ nhiệm bước vào và điểm danh và tôi không quá khó để biết tên em khi em lớn giọng " dạ, Có'. Như thế, tôi đã biết được tên em mà không cần phải lại hỏi vì tôi rất nhút nhát, với lại mỗi khi gặp em là tim tôi như đập liên hồi không thể phát ra thành lời.

Và từ đó, tình cảm tôi dành cho em cứ từ từ vun đắp. Trong giờ học ánh mắt tôi không rời khỏi em vì tôi thì ngồi bàn đầu tiên dãy bên phải còn em thì ngồi bàn thứ hai dãy giữa. Tôi luôn hướng vào giáo viên đứng lớp để nghe giảng thỉnh thoảng ánh mắt tôi lại hướng về em. Tôi không biết vì sao minh lại như thế nữa, tôi tự hỏi tại sao minh không thể không nhìn em? một câu hỏi mà ai cũng biết "đơn giản, vì tôi yêu em". Và như thế nó trở thành một thói quen, một thói quen không bao giờ thay đổi được. Ngày ngày đến lớp tôi rất vui vì được gặp em, tôi buồn khi vắng em, tôi nhớ khi em nghỉ. Tự nhiên tôi thấy ham học hơn, vì sao bạn biết không? chỉ đơn giản vì tôi muốn đến lớp để gặp em, để tim tôi đỡ phải nhớ em dù rằng tôi không dám lại để nói chuyện trực tiếp với em. Tôi biết gì về tình yêu? Có phải đây là tình yêu? Tại sao tôi yêu em? phải chăng đây là định mệnh sắp đặt như thế? có phải đây là định mệnh thay đổi cả cuộc đời tôi? càng ngày tôi càng có nhiều câu hỏi mà tôi cũng chẳng biết được câu trả lời cho chính mình. 

Tình yêu học trò là thế, trong trắng là thế, đơn giản thế, mà sao lại khó quên đến thế! một thằng con trai vốn rất ham chơi mà tại sao nay lại ham học đến thế! chỉ tại tôi sợ nhất là lúc không thuộc bài phải đứng làm dáng trước lớp, phải mất mặt với em. Tôi học thêm rất nhiều môn, chỉ cần biết em học thêm môn nào, ở đâu là tôi sẽ học ở đó, chỉ mong được gặp em nhiêu hơn và cũng vì thế tôi học khá hơn đấy.

Tôi học giỏi hơn em, có lần em đến hỏi tôi về một vấn đề toán học không giải quyết được. Vấn đề đó không khó đối với tôi nhưng tại sao hôm nay trình độ sư phạm của tôi biến mất, tôi cứ ấp úng trước em trong khi đó tôi lại hướng dẫn rất rõ đối với một người bạn khác. Và cứ như thế, chuỗi ngày đi học, được gần em là niềm hạnh phúc đối với tôi. Tôi gặp em dường như 12giờ mỗi ngày, Hạnh phúc khi được gặp em, vui khi thấy em vui cười, buồn khi thấy em buồn, dần dần tình cảm của tôi dành cho em càng lớn. Và dường như cả lớp, cả giáo viên đứng lớp và cả em cũng điều biết tôi yêu em. Có lần giáo viên môn Văn lớp tôi còn sắp tôi ngồi gần em vì cô biết nếu tình yêu có thể giúp tôi học lên thì cô cũng sẽ ủng hộ việc đó. Mặt dù từ lúc đầu tôi đã biết em có người yêu từ trước nhưng tôi không buồn vì chuyện đó, tôi chỉ cần biết tôi được yêu em là được. Em cũng biết được điều đó, nên vài tháng sau không biết vì lí do gì mà em chia tay với người yêu và từ đó em không yêu một ai khác nữa. Tôi yêu em, em biết điều đó. Và em cũng yêu tôi, tôi cảm nhận được như thế. Nhưng lời yêu tôi chưa từng thổ lộ với em. vì tôi biết tôi chỉ có thể tập trung vào một trong hai: tình yêu và việc học. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định là sẽ dành lời yêu đầu tiên của minh cho em khi mà tôi có một sự khởi đầu tốt cho sự nghiệp của mình sau này, đó sẽ là lúc sau khi tôi đậu Đại học. Mọi dự tính của tôi dường như sắp trở thành hiện thực tôi lại gặp một bước ngoặc thứ 2 trơng cuộc đời.

Cảm nhận
Gởi bởi pianocafe vào ngày 23.09.2009 15:17:47
bước ngoặc thứ 2 là gì vậy, sao bạn ko kể tiếp đi.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
254 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 254 khách