Nhật ký của huyenpham02
huyenpham02 viết vào ngày 21.09.2009
khoảng trống!
yêu anh một quãng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để em hiểu mình yêu thương và được yêu thương như thế nào , để rồi em thoát khỏi vòng tay của anh khi mà sự chăm sóc và quan tâm là quá nhiều, có bao giờ anh hiểu được cảm nhận của em chưa?
Em cần một khoảng trống, một chỗ trống trong trái tim, không yêu thương không hờn giận, cũng không phải nghĩ suy quá nhiều , em cần những khoảng trống để còn thấy là chính mình, để không còn là cô bé khờ ngốc nghếch của anh nữa, để không phải khóc mỗi khi chạm nhẹ vào.
Ai đó đã hỏi em là em muốn gì vậy, lúc đó ngỡ ngàng em mới nhận ra rằng trước nay mọi việc em đều nghĩ đến anh trước tiên, em đã bỏ quên cái cô bé năng nổ, tham gia tích cực vào mọi hoạt động ngày nào. Em luôn nghĩ xem những ngày em làm gì đó có bị chiếmthời gian của anh không mà quên rằng có những khi em muốn làm mộtt cái gì đó mà không mà không phải hỏi qua ý kiến của anh, cũng không phải để ý xem anh có thích hay không.
với anh mọi thứ đều là cạm bẫy đối với em, anh thấy cái gì cũng ghê, cũng đáng sợ đối với em nhưng đôi khi có nghĩ là em cấn những cái đó hơn không?
Anh muốn làm gì thì làm, muốn gặp em là gặp mặc cho em có đồng ý hay không, mặc kệ những suy nghĩ của em. Em cảm giác anh coi em như một con chim trong lồng vậy, luôn nghĩ mọi hành động của mình là để chăm sóc tốt nhất cho con chim bé bỏng ấy mà không biết rằng với con chim đó cần nhất là tự do.
Anh bao bọc em quá nhiều chỉ khiến em vùng vẫy muốn thoát khỏi anh để đi tìm sự tự do hơn. Xin anh hãy cho em, cho em một khoảng trống để em thở, để vẫn cảm nhận được sự thoải mái như ban đầu, xin anh đấy hãy chấp nhận một người muốn bước một mình, muốn đi con đường mình thích mà không phải so đo tính toán vì một ai, anh hãy chấp nhận rằng em đang cần, rất cần một khoảng trống...
Em cần một khoảng trống, một chỗ trống trong trái tim, không yêu thương không hờn giận, cũng không phải nghĩ suy quá nhiều , em cần những khoảng trống để còn thấy là chính mình, để không còn là cô bé khờ ngốc nghếch của anh nữa, để không phải khóc mỗi khi chạm nhẹ vào.
Ai đó đã hỏi em là em muốn gì vậy, lúc đó ngỡ ngàng em mới nhận ra rằng trước nay mọi việc em đều nghĩ đến anh trước tiên, em đã bỏ quên cái cô bé năng nổ, tham gia tích cực vào mọi hoạt động ngày nào. Em luôn nghĩ xem những ngày em làm gì đó có bị chiếmthời gian của anh không mà quên rằng có những khi em muốn làm mộtt cái gì đó mà không mà không phải hỏi qua ý kiến của anh, cũng không phải để ý xem anh có thích hay không.
với anh mọi thứ đều là cạm bẫy đối với em, anh thấy cái gì cũng ghê, cũng đáng sợ đối với em nhưng đôi khi có nghĩ là em cấn những cái đó hơn không?
Anh muốn làm gì thì làm, muốn gặp em là gặp mặc cho em có đồng ý hay không, mặc kệ những suy nghĩ của em. Em cảm giác anh coi em như một con chim trong lồng vậy, luôn nghĩ mọi hành động của mình là để chăm sóc tốt nhất cho con chim bé bỏng ấy mà không biết rằng với con chim đó cần nhất là tự do.
Anh bao bọc em quá nhiều chỉ khiến em vùng vẫy muốn thoát khỏi anh để đi tìm sự tự do hơn. Xin anh hãy cho em, cho em một khoảng trống để em thở, để vẫn cảm nhận được sự thoải mái như ban đầu, xin anh đấy hãy chấp nhận một người muốn bước một mình, muốn đi con đường mình thích mà không phải so đo tính toán vì một ai, anh hãy chấp nhận rằng em đang cần, rất cần một khoảng trống...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký