Lâu rồi, uh, để ý một chút, thì gần tháng nay ko viết theo cảm xúc, chỉ viết những gì nhìn, nghe và thấy. Cái chữ "nghĩ" nó tính đi nghỉ phép dài hạn hay gì đó, chả hiểu. Ng nhẹ tưng...
Thế mà hôm nay chợt về, vấp váp, uh, nhìu tâm hồn bị đục khoét quá. Làm ý nghĩ nó tìm về, đăm chiêu.
Cách đây dăm bữa, nửa tháng, có ng hỏi nick Y!M. Sign in thấy 1 ng khác, lạ mà quen. Cười! Cãi nhau rồi làm bạn, hơn cả 1 niềm vui!
Cách đây mấy ngày, Login trong nhà, thấy có ng ghé qua, cũng lạ mà quen. Cười, cuối cùng cũng chịu ghé tệ xá!
Thế thôi,uh, chỉ thế thôi. Mà giờ nghe ng hoang mang, trong ánh chiều tà, lòng mình cũng quạnh quẽ. Buồn chăng? Ko hẳn. Hình như "lạc", uh, cảm thấy con ng ta dù mạnh mẽ, dù gai góc, cũng có lúc bũn nhũn như bún, oằn èo...cái gọi là gánh nặng tinh thần. Xót xa!
Nói gì nhỉ? làm gì nhỉ? Vô thường quá...đời mà, mấy khi chạm tận đáy lòng? Cứ trầm mình, đủ để khi ngoi lên sẽ biết quí bầu sinh khí, hẳn là bao la lắm!
Hôm nay nghĩ, uh, chỉ hôm nay thôi, mai lại nhẹ tưng...đời mấy khi vui mừng, rạng rỡ...
Cười cho ai?
Cho ng và cho ta!