Nhật ký của lonelyeveningstar
lonelyeveningstar viết vào ngày 19.09.2009
Nổi niềm !!!
Vậy là tôi mua máy vi tính đã được một tuần rồi, như mọi người thì khi có được một máy vi tính thì sẽ rất vui, nhưng bản thân tôi thì lại khác, tôi vừa mừng và lại vừa lo. Tôi mừng vì mơ ước có được một máy vi tình đã thành sư thật, tôi lo vì ba mẹ phải vay tiền để mua máy cho tôi. Bao nhiêu hi vọng ba mẹ đều đặt vào tôi nhưng bản thân tôi lại phụ lòng ba mẹ và cả bản thân. Một học kỳ có 6 môn học thì tôi đã trượt hết 4, thật thê thảm !
Cả nhà tôi chỉ có riêng tôi là học đại học, có thể tôi là niềm kiêu hãnh của ba mẹ và tôi đã cố gắng, kết quả là học kỳ rồi được nhận học bổng, mặc dù số tiền không nhiều nhưng tôi cảm nhận được rằng ba mẹ rất vui và hãnh diện về tôi. Ba mẹ luôn động viên, khuyến khích tôi cố gắng để đạt được kết quả cao hơn nhưng học kỳ này tôi lại có một kết quả thật trái ngược. Trong tôi luôn tồn tại một câu hỏi mà tôi chưa thể giải đáp được và tôi biết rõ chỉ mỗi tôi mới trả lời được nhưng thật bế tắc.
Vấn đề cũng rất đơn giản nhưng lại là một bài toán thật nan giải. Như sinh viên thường nói là chuyện “cơm áo gạo tiền” vấn đề này luôn là muôn thuở và mọi người đều có câu trả lời riêng. Ba mẹ làm việc ngày đêm để chu cấp cho tôi học hành nhưng thật không may vừa rồi ba tôi bị tai nạn mất sức lao động cộng thêm bệnh tim của ba nên mọi gánh nặng đều dồn lên mẹ tôi, chi tiêu đã thiếu nay lại …
Tôi đã đi làm thêm để thêm khoản học phí nhưng được và mất luôn tồn tại song song, tôi lại trở về điểm xuất phát. Người ta thường hay nói “ước mơ chỉ là mơ ước” nhưng tôi thấy là ước mơ có thể thành sự thật nhưng đi kèm theo đó là một sự nỗ lực, một sự hậu thuẫn và một… khoản tiền vay…
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Bạn hãy dùng máy vi tính để hỗ trợ tích cực cho việc học tập, sẽ tốt thôi mà.