LƯU GIỮ KÍ ỨC
Đêm nay ở lại phòng trọ một mình, đọc lại những gì mình đã viết trong thời gian trước: THẬT KINH KHỦNG!
Đó là thời kì mình ngốc nghếch và tàn nhẫn với bản thân nhất, thời kì yếu đuối nhất, ức chế nhất.
Tôi biết mình đã sai!
Nhìn kỹ lại thì đâu có gì trầm trọng.
Thật đáng buồn! Giờ này có ai, có ai thích hợp trong số anh chị em, bạn bè tốt để chia sẻ cùng tôi lúc này? Một bờ vai, một vòng tay, một cái ôm, một lòng ngực rộng cho tôi má vào khóc hay một ánh mắt thôi!
Đọc đến bài “Một giấc mơ lạ” mà sáng 30/10khi thức dậy mình đã tức tốc ghi lại, thật mắc cười không chịu nổi. Đúng là “Mèo điên”, đến giấc mơ cũng ghi lại! Chuyện kể về một ma đầu giáng lên tôi 1 lời nguyền oan nghiệt, và tôi đã làm mọi cách để thay đổi số phận đó!
Tình tiết thật buồn cười, đọc chi để rồi h này lại sợ ma quá đi. Hic trước giờ cứ tưởng ta đây không sợ ma!
PS: ở phòng trọ 1 mình riết sẽ loạn nhịp sinh học mất!
lonelyeveningstar :mình viết bài này vào đêm mùng 1, tối thui. Mún ngắm trăng thì nay mới có trăng để ngắm này.