chủ nhật tuần rồi là một ngày không vui của mình, ông cậu của mình (mình coi như ông ngoại của mình, vì ông ngoại mình mất lâu lắm rồi), ngày ông đi mình tranh thủ về quê để nhìn mặt ông lần cuối, ông đã dạy cho mình cách sống chân chính như thế nào..
Về bên ông mình tự ôn lại những gì ông đã dạy cho mình lúc còn sống, lúc nhỏ mình rất sợ ông, ông rất "khó tính" thường rầy la mình (nhưng tuyệt đối chưa bao giờ uýnh mình cả), quỳ trước quan tài của ông miệng mình lẳm nhẳm lại bài thơ ông bắt mình phải học thuộc lúc còn nhỏ (dù lùc đó mình chẳng hiểu gì cả ngoài câu ông đòi ăn thịt mình..)
"Ông Sáu ở "Liêu sơn tịnh",
ông Sáu dữ hết biết,
ông Sáu dạy làm theo lẻ phải ý muốn của mọi người,
Không làm theo lẻ phải ý muốn của mọi người,
ông Sáu đánh chết bỏ,
lớn thì bỏ, nhỏ ăn thịt..
GIỜ ÔNG ĐI RỒI MÌNH PHẢI TỰ LÁI CON THUYỀN NHÂN NGHĨA CỦA MÌNH ĐI CHO ĐÚNG HƯỚNG THÔI.