Chiếc váy cưới
TP - Đến khi dẫn dâu, gió bấc rít lên như cứa vào da thịt. Bộ váy cưới hở vai, hở tay. Son phấn lấp đầy màu da tím tái nhưng cái rét cắt da, cắt thịt làm cô run lẩy bẩy. Về đến nhà, chưa kịp thắp hương tiên tổ thì Hà gục xuống.
Đám cưới của Hà và Vinh – đôi trai thanh gái lịch làng Đường, vùng đất ngoại thành được tổ chức. Các bạn gái cùng trang lứa thường may bộ áo dài để mặc trong ngày cưới và để kỷ niệm suốt đời ngày lên xe hoa, bước chân tới nhà chồng của một thời con gái.
Nhưng Hà thuê hẳn hai bộ váy cưới, một trắng bồng bềnh như đám mây rực rỡ giữa trời xanh, và một dìu dịu như màu nước biển. Giá thuê hết bốn triệu đồng, đắt gấp ba tiền may bộ áo dài. Đời người chỉ lấy chồng một lần, phải đẹp, phải lịch sự và phải hơn hẳn mọi đôi cưới khác. Thế mới danh giá, mới là con nhà khá giả.
Ruộng đất vừa được chuyển cho các xí nghiệp, nhà Hà có vài trăm triệu đồng chứ không ít. Chưa kể hơn 300 triệu đồng tiền chuyển nhượng hơn một mẫu đồng nuôi cá mà chỉ tiền hoa lợi đã chiếm hơn một nửa.
Rồi tiền chuyển nhượng tám sào cấy lúa cũng có vài trăm triệu. Còn 1,7 sào đất vườn hơn 14 mét mặt đường, mỗi mét vuông, lái đất trả tới 1,5 triệu đồng thì làm gì nhà cô chẳng là người giàu có nhất làng.
Bố Hà cười hết cỡ. Chị em cô xe máy tay ga, áo phông quần bò đúng mốt. Nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt mới cứng, sáng choang, giờ lại cưới chồng cho con gái, bố mẹ cho Hà chi thoải mái.
Hà quên béng giao ước với các bạn gái là, mỗi đứa phải may một bộ quần áo dài để “Mưa nắng đã phai màu áo cưới. Giấc mơ còn lại một lưng cơm”, cho cái ngày mình tự hào được làm vợ và tần tảo lo cơm gạo cho chồng con, vất vả, như nhà thơ nào tặng cho chị em kiên định chờ chồng những ngày cả nước có chiến tranh.
Ngày cưới Hà, khách xa bạn gần đông dần dật, cỗ bàn thỏa thuê. Chi đoàn cam kết không hút thuốc lá nhưng nhà Hà không thực hiện mà còn mua thuốc Vina, khói bốc như sương mờ trong rạp. Gần đến giờ Hà về nhà chồng, gió mùa đông bắc bổ sung ào về, giật đổ cả rạp. Các cụ vội bỏ đám, quay về trùm chăn chống rét. Hà sợ ăn làm hỏng son môi, má phấn, nên đành nhịn đói đến tối. Trông Hà diện bộ váy cưới sáng cả gian nhà.
Đến khi dẫn dâu, gió bấc rít lên như cứa vào da thịt. Bộ váy cưới hở vai, hở tay. Son phấn lấp đầy màu da tím tái nhưng cái rét cắt da, cắt thịt làm cô run lẩy bẩy. Lại đi bằng xe máy, chốc chốc dừng lại quay phim, chụp ảnh. Đường dài một cây số mà đi hết hai giờ đồng hồ. Về đến nhà, chưa kịp thắp hương tiên tổ thì Hà gục xuống.
Cả nhà đám nháo nhào, người đốt lửa, sưởi ấm cho cô, người cố gắng thay bộ váy cưới, người gọi xe cấp cứu. Hà nhũn như một tàu lá héo trong bệnh viện. Năm ngày, cô mới mở được mắt, nhưng một nửa không cử động được. Bác sĩ cho biết, việc chữa trị chưa biết thế nào.
Không biết đây có là hồi chuông cảnh tỉnh nghĩ suy phù phiếm của những người con gái vùng đất lúa đang giàu lên nhờ những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Hãy giữ trọn lấy vị ngọt ngào của hương đồng gió nội quê ta.