Nhật ký của bupbe
bupbe viết vào ngày 18.09.2009
...chơi vơi...
Anh!
Chẳng biết dạo này anh có nhận ra anh đang thay đổi hay không? Có thể anh không nhạy cảm để nhận biết nhưng em thì “khó chịu” lắm. Em không muốn nói em đang buồn vì anh thay đổi như thế, điều đó chẳng khác nào em đang trách anh, em không trách anh, em biết anh bận rộn, mệt mỏi với biết bao nhiêu việc. Nhưng cứ để kéo dài thế này, thì chẳng ,mấy chốc mình...
Từ ngày em ở HN về đến giờ, em khóc nhiều lắm, em nghĩ đến anh rất nhiều, nghĩ đến những khó khăn sắp đến, em vừa buồn vừa lo, không biết rồi sẽ ra sao nữa… Cũng từ lúc đó, em thấy anh hờ hững với em hẳn đi, không “vồ vập” như trước đây nữa. Mới tháng trước đây thôi, khi em vẫn chưa đến nhà anh chơi, trưa trưa anh đều điện thoại hay nhắn tin hỏi xem em về nhà chưa, lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với em, hình như hở thời gian rảnh trong ngày mình đều nói chuyện đt với nhau. Ngày ngày em và anh thường xuyên nhắn tin trao đổi với nhau rất nhiều, anh rất hay gọi em là “em iu”, hay “anh nhớ em” hay “yêu em lắm”. Vậy mà bây giờ, mới có một tháng thôi, em đã không còn thấy những lời đó họa hoằn lắm thì rất hời hợt, kiểu như “nói cho có vậy thôi”... Lúc trước, người reply tin nhắn chậm là em, còn bây giờ, em nhắn cho anh, chờ mòn mỏi mới thấy anh trả lời. Có những lúc anh hững hờ đến mức nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, không còn là anh với những tin nhắn được soạn rất công phu… Em thương anh bận rộn nên không trách anh… Em biết, mình không nên nói ra những lời này, suy cho cùng, những điều này phải để anh tự nguyện, tự phát từ tình yêu thì mới có ý nghĩa…
Anh cũng có quan tâm đến em, cũng có “vồ vập” em đấy, nhưng sao có vẻ “mì ăn liền” lắm anh à. Những lúc em bảo em mệt, nhận được một vài tin nhắn an ủi từ anh. Những lúc em nằm bẹp vì chảy máu cam, anh điện thoại hỏi thăm… Chẳng lẽ lúc nào em có chuyện, anh mới nhớ đến em sao?
Anh à…Tình cảm trong anh dành cho em mờ nhạt nhanh vậy sao… Hay anh cảm thấy mình hiểu nhau quá rồi nên không cần biểu hiện gì nữa. Em đây chỉ mong theo sự bào mòn của thời gian, mình vẫn giữ được cái “lãng mạn, sến súa” để tình yêu không trở nên nhàm chán và phai nhạt… Em nói vậy không phải là trách anh, em muốn anh quan tâm đến em như trước đây, như cái ngày đầu mình mới quen nhau đấy, dù mình ở xa nhau nhưng em chưa từng có cảm giác bị bỏ rơi... Khó khăn lắm em mới có thể đặt hết niềm tin vào anh, em mong anh trân trọng điều đó như em đã trân trọng anh…
Nếu trái tim em to hơn nữa, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa…!
Cảm nhận
Gởi bởi beluoi85 vào ngày 18.09.2009 09:12:23
Không sao đâu bạn à...Tình yêu phải chịu những thử thách như thế, nếu hai bạn vượt qua được, thì sẽ rất hạnh phúc và thêm thi vị đấy :)
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 18.09.2009 13:12:40
nếu anh ko còn yêu em, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa,đủ cho cả 2!
Gởi bởi vitconyeumuadong vào ngày 20.09.2009 06:50:36
Đừng ngốc nghếch thế, bạn thương ơi....
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký