Hãy yêu như chưa yêu lần nào...
Cần được yêu như chưa yêu lần nào lắm chứ!
Lần đầu tiên trong đời được chạm vào tình yêu... Lùn đã chết đuối trong hồ MẮT NGỌC DUYÊN DÁNG và ngất ngây bởi nụ cười trong trẻo như PHA LÊ TUYẾT.
Những giọt NƯỚC MẮT THỦY TINH cứ chực lăn trên khuôn mặt CÔNG CHÚA TUYẾT, nếu như Lùn lỡ có chạm vào tâm hồn thơ ngây như đóa hoa LINH LAN TRẮNG.
Nàng có biết, từ khi yêu nàng, HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN là Lùn đây đã giã từ những tháng ngày CÀ PHÊ MỘT MÌNH, những tháng ngày lang thang DU MỤC... tự nguyện làm KẺ LẠ MẶT, giấu mình...nhưng luôn sẵn sàng cho nàng bờ vai.
Sao nàng cứ mãi TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG, mà quên đi NGƯỜI THẦM LẶNG này nhỉ.
Đi đâu lang cho đời mõi mệt nàng ơi?
Xin nàng thôi làm tim Lùn vỡ tan như cánh hoa TIGÔN này nữa? Cũng đừng NHƯ CHIẾC LÁ VÀNG theo Gió rời xa Lùn mãi mãi.
Hãy yêu như chưa yêu lần nào, BẠCH TUYẾT ạ!
"Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! " Lùn nói với nàng, mà cũng là nói với chính mình đấy BẠCH TUYẾT ạ!
Yêu nàng mãi mãi
thôi bỏ,
thôi...
biệt!