Không hiểu vì sao thời gian gần đây tâm trạng của tôi lại không được tốt.Tôi mệt mỏi chán nản và cảm thấy trống rỗng với tất cả mọi thứ.Tại sao tôi lại như vậy,tại sao chứ.Tôi vội vàng đi tìm lí do,rồi rất nhiều lí do hiện ra trong đầu tôi tra hỏi và chấp vấn ngay bản thân mình.Tôi muốn khóc hay là tôi khóc cho thật đã để tâm hồn tôi được dễ chịu hơn,thanh thản hơn.Nhưng như vậy liệu có ổn không,có giải quyết được mọi chuyện không trong khi tôi đã tự hứa với bản thân mình là không được rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa.Khóc thì giải quyết được gì chứ hay là sẽ biến mình thành 1 cô bé đáng thương tội nghiệp,nhưng thật lòng tôi lại rất muốn khóc và cảm giác đó hôm nay càng gậm nhấm tâm hồn tôi khi công việc của tôi hôm nay không tốt lắm.Trong đời ai mà không phải trải qua cảm giác này chứ,là con người mà.Nhưng tôi không được như vậy,tôi không cho phép bản thân mình chạy trốn hay gục ngã trước bất cứ khó khăn nào,phải cứng rắn và mạnh mẽ vượt qua tất cả,phải luôn nở nụ cười trên môi mặc dù trong nụ cười của tôi luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẩm.
Tôi chán ghét chính mình,tôi lạnh lùng khó ưa hay tôi sợ sệt,không có can đảm bước ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình.Tôi biết mình phải có lòng tin với cuộc sống nhưng tôi biết ai sẽ tốt và thật lòng với mình đây,chẳng lẽ tôi lại yếu đuối đến vậy sao,mà điều quan trọng là tôi không thể chiến thắng nổi ám ảnh của 1 cô bé 8 tuổi,cảm giác đó lấy đi tất cả niềm tin của tôi trong cuộc sống.Sợ bị lứa dối,sợ phải chạy lòng lòng và sợ phải đứng ở cầu thang để chờ đợi 1 ai đó và bây giờ tôi lại khóc.Từ đó đến giờ bạn có bao giờ phát hiện ra ai lừa dối bạn chưa?,cảm giác của bạn sẽ như thế nào.Tôi biết không phải tất cả những lời nói dối đều là xấu xa,có khi 1 lời nói dối cũng mang đến "hạnh phúc" nhưng mọi người trong chúng ta hãy đứng trên 1 phương diện và suy nghĩ xem cảm giác của người tiếp nhận lời nói dối đó sẽ như thế nào khi phát hiện ra sự thật mọi thứ không như họ nghĩ.
Tôi đã từng nghĩ tại sao trong cuộc sống luôn có người tốt và kẻ xấu tại sao chúng ta lại không yêu thương nhau để thế giới này chỉ tồn tại niềm "hạnh phúc" đó là 1 suy nghĩ ngốc nghếch phải không các bạn vì nếu như vậy thì thế giới này đã không còn gọi là xã hội nữa mà nó là thế giới của tiên.Lòng tham,sự đố kị và tiền trong mỗi con người đã tạo ra cái gọi là "xã hội".
Trước đây tôi luôn nghĩ mình là 1 người tốt,luôn mang đến nụ cười cho những người xung quanh nhưng giờ đây thì ngươc lại tôi thấy mình chỉ đem đến sự đau khổ và những giọt nước mắt cho họ mà thôi.Làm sao tôi có thể lau và ngăn cho những giọt nước mắt đó không còn rơi nữa,làm sao đậy................trong lòng tôi chỉ tồn tại 2 từ "Xin Lỗi",hãy tha lỗi cho tôi...............................................................................................................