chủ đề NK là tình yêu,cười toét cả miệng,có yêu đương gì đâu mà bày đặt..hé hé..
SG lại những ngày nắng và nóng,nghe cứ râm ran trong người..Sếp thật khéo chọn ngày qua thăm công ty bên này,mới sáng,hơi thở của mình còn tinh khôi lắm,lúi cúi với CP yêu vấu thì sếp xuất hiện từ xa,mà tim mình lại chẳng đập nhanh,cứ tưởng có tiền cơ,huhuhu,vậy mà chỉ liếc ngang dọc rùi đi thẳng 1 hơi,ôi trời công ty yêu vấu,sếp yêu vấu,em không yêu nổi nữa rồi,muốn khóc quá sếp ơi.
Công việc thì ngày nào cũng vậy,lỉnh kỉnh với ram,ổ cứng,màn hình,CPU,hầm bà hằng linh kiện là linh kiện vi tính,khô khan quá đi mất.
Có người bảo,tgian là cái sàng xịn,nó giữ lại những người bạn chân chính và thả rơi hết những thứ bu bám theo em vì cái gì đó...đúng..mới gần 1 tháng thôi mà em thấy khác lắm cơ,nhưng em lại chẳng thèm đi nói lại,nói làm gì khi mình cũng chẳng thèm người ta hiểu,sống tồi,2 chữ thôi đúng không?coi như em thêm 1 lần vấp ngã ,cười thì cũng chỉ nên cười chính mình,nhỉ????em vấp ngã,rùi mới phát hiện dưới đất có viên kim cương ,hé hé..đời,ông Minh cho nghe bài Thói Đời của Chế Linh ,thói đời hay lắm ý ạh..ai yêu tôi vì tôi là tôi thì hãy cứ việc...tiếp tục..còn yêu vì 1 người khác hay vì 1 mục đích khác thì dừng lại đi,đây cóc thèm..nó chẳng làm đây thấy vui hơn chút nào...buổi sáng có gió mà trong người tự dưng nóng..muốn chửi cơ.ôi...hư quá rồi nhỏ ạ!
Nói với ông sếp của em, biết chị em là ai hem??? Oánh chít đó!!!
Cầu trời cho em mau có lương... dẫn chị đi en mà!!! Thèm... đủ thứ!!!
Vui nè!!!
vấp té để phát hiện dưới đất có kim cương hahaha, kim cương cũng là 1 dạng cacbon thôi mà, qua mấy chục ngàn năm chôn vùi nó mới có thể trở thành kim cương
đến trc mặt ông sếp mà hét lên :" Giờ trả lương hok, hok trả tui nghỉ àh...lúc đó ông đừng có mà hấn hội nha..." ^^ đảm bảo...ổng cho nghỉ luôn, hok níu kéo đâu...hhahah....
còn mấy việc khác...^^ miễn bình lựng...
về rồi....ôm cái nào...nhớ mún chít hà...>"<!
anh Minh!
P/S: viên kim cương đó có nạm tên ta phải hem? ^^