Anh nói em là người ngốc nghếch, khờ dại và tin người...em chẳng dám cãi bởi em nghĩ nếu con người ta không có lòng tin ở nhau thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩ.
Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê thanh bình, yên ả. Cuộc sống nơi đây đã ngấm sâu vào em đến mức giờ đây khi em sống giữa lòng thủ đô Hà Nội gần 10 năm mà em vẫn không thể trở thành một cô gái thành phố.
Tuổi thơ của em là những giọt nước mắt của mẹ, sự tần tảo của mẹ mà không có sự hiện diện của cha.
Tại sao em lại nói tất cả những điều đó ra vì em muốn anh biết rằng: em là một cô gái rất quê mùa, em sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản, em không cầu kỳ và không phải là người sành điệu, không phải là người hay lượn lờ ở các shopping....Vì em phải chịu thiệt thòi nhiều nên mọi người luôn cố bù đắp cho em, em rất được yêu thương và bao bọc. Hầu như mọi thứ của em dùng đều có người khác mua cho, có thể nó không hoàn toàn đẹp, có thể nó không hợp với gu của em....nhưng em vẫn mỉm cười và vui vẻ mặc, em chỉ nghĩ: không nên phụ lòng tốt của mọi người.
Em thật sự trở thành kẻ ngốc khi đi mua đồ cho anh, mấy thứ nội y đó em chưa có mua lần nào...em hỏi những câu hỏi thật sự ngớ ngẩn làm mấy cô bán hàng cứ khúc khích cười với nhau.
Em không biết anh hay dùng hàng hiệu, còn em lại chỉ chọn mua đồ Việt Nam cho anh. Em chỉ nghĩ đơn giản mình là người Việt Nam thì dùng hàng Việt Nam.
Em không phải là người khéo ăn nói, có những lúc sự thật thà của em khiến anh không vừa lòng. Em xin lỗi, em chỉ nghĩ: đã yêu thì phải thành thực với nhau.
Anh mắng em hay tin người, dại dột và ngốc nghếch...vậy tại sao anh lại chọn em? Em không xinh đẹp, cũng chẳng được chân dài, không sành điệu, hơi quê và không còn trẻ trung...sao anh lại yêu em? Em bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình, một người thành đạt lại tìm đến với em? Chính vì thế em luôn coi anh là món quà của thượng đế ban tặng. Mặc dù rất nhiều lần em cảm thấy bị tổn thương.
Hôm nay anh đang ở NY, cách em tới nửa vòng trái đất. Em rất muốn nói với anh rằng em nhớ anh, em yêu anh và em cần có anh. Chưa bao giờ em nghĩ anh là người thay thế. Quá khứ khép lại rồi, mọi thứ đã qua rồi, anh đừng đem nó ra để dằn vặt, hành hạ em được không? Có ai đó đã nói với em rằng "Có những gì đã qua không bắt buộc phải nhớ; Có những gì trong quá khứ không bắt buộc phải quên". Anh à, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, chúng mình đừng nhìn lại được không anh?
Hãy tin và yêu em anh nhé!