Nhật ký của bupbevai
bupbevai viết vào ngày 15.09.2009
Cuộc đời tôi

Đã lâu lâu tôi không viết nhật ký,điều mà tôi rất thích.Thời gian qua tôi lại bị trầm cảm.Bao chuyện xảy ra làm những quá khđau buồn cám ảnh tôi,rồi áp lc cuộc sống hiện tại khiến tôi chẳng muốn nói gì.Mấy ngày trước,trong đêm ,tôi phải phi xe 20km về nhà khi nhận được cuộc diện thoại trong nước mắt của mẹ.Vì muốn ép mẹ tôi phải bán nhà với giá rẻ nên bọn chúng ném nhà tôi,khiến mẹ tôi 1 mình ở nhà phải hoảng loạn.Tại sao cuộc đời này lắm gian trá và hiểm ác đến vậy?

         Thực ra tôi cũng muốn rời xa nơi này đđến 1 nơi khác sống bởi mỗi lần về nhà là quá khấy lại làm tôi đau đớn.Tôi muốn đi để quên hết nhưng còn bố tôi,anh trai tôi?Tôi không muốn xa họ.Giờ nhà tôi phải bán để mẹ xuống ở với tôi,để không ai hại mẹ nữa.Mẹ là người đàn bà bất hạnh,vì vậy chị em tôi không thđể mẹ bị hoảng loạn nữa.Mẹ muốn đợi tôi học xong 1năm sẽ cùng tôi vào Sài Gòn sống với chị.Nhưng tôi không muốn đi vì nơi này tôi còn có anh...

        Bao đêm nay,tôi không ngủ,lúc nào cũng như người mất hồn.Anh biết,nên anh phải huỷ dđịnh về nhà vì anh biết bệnh trầm cảm của tôi.Tôi đã khóc và nói với anh:"Giờ em là kẻ không nhà rồi."Anh ôm tôi vào lòng và nói điều đó không quan trọng,anh nói tôi phải mạnh mđể vượt qua tất cả.Từ hôm tôi bệnh,anh luôn đưa tôi đi chơi rồi làm trò cho tôi cười.Chính anh đã khiến tôi mau hồi phục.Tôi yêu anh.Anh là trai Hà thành lại giàu có còn tôi chỉ là 1 cô bé tỉnh lẻ,gia đình lại không hạnh phúc nên tôi không dám mơ là sẽ có anh bên cạnh suốt cuộc đời.Nhưng tôi sợ phải đối mặt với 1 ngày không có anh.

        Tôi không hiểu tại sao cuộc đời tôi lại quá nhiều đau khđến vậy.Từ khi bố mẹ chia tay,phải sống trong cảnh nhà không có đàn ông nên thường xuyên bị bắt nạt,tôi đã trở thành 1 cô bé sống khép mình.Dù luôn cố gắng đạt những thành tích trong học tập,và phong trào nhưng tôi vẫn không vượt qua được những tổn thương tinh thần ấy. Rồi bão táp ập đến.Kẻ Sở Khanh tàn ác đã cướp đi thanh xuân của tôi.Tôi cào xé,vùng vẫy trong đau đớn và trở thành 1 người trầm cảm.Nỗi đau đó khiến tôi căm hận đàn ông,sợ những nơi đông người.Kể cả trong giấc mơ tôi cũng không quên những ám ảnh ấy.Là 1 cô bé sinh viên yếu ớt nhưng tôi xin đi làm thêm là để quên đi tất cả.Anh -người quản lí của tôi đã bao lần chạy lên tầng 3 ôm lấy tôi và nói: "Anh xin em đừng làm anh sợ" mỗi khi tôi bị hoảng loạn và có ý định tự tử.Chính anh đã làm tôi thấy cuộc sống này còn ý nghĩa.

       Trước đây tôi đã nghi ngờ anh lừa dối tôi để bắt cá hai tay.Giờ tôi mới biết những sự thật.Người yêu anh đã đi lấy chồng,"tình cũ không rủ mà đến".Có lẽ anh chưa thể quên hẳn chấy nên mỗi khi chấy giận chồng,nhắn tin,gọi cho anh,anh lại an ủi bằng những lời lẽ ngọt ngào dù 2người ở rất xa nhau .Nhưng tôi đã nói với anh rằng: "Nếu 2người vẫn còn yêu nhau và đủ bản lĩnh đđến với nhau thì anh bảo chấy li hôn đi.Nhưng chấy vừa đi lấy chồng mới được 1 năm.Chị ấy bỏ anh chỉ vì sợ tuổi xuân trôi đi để yêu và lấy người khác,rồi khi có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình,chị ấy lại giấu chồng nhắn tin tình cảm với anh thì đó có phải là cách sống đúng đắn không?Đó có phải là tình yêu chân thành không?Anh đừng biến mình thành kẻ có lỗi với chồng chấy và chấy cũng không nên là người vợ không chung thuỷ.Nếu chấy yêu anh đến thế sao không dám chờ anh thêm 1,2 năm?Đã là vợ rồi thì dù có vương vấn người xưa cũng không thể là kẻ phản bội chồng." Sau những câu nói ấy,tôi đã cho anh thời gian,giờ thì ổn rồi.Anh đã biết phải làm gì với người yêu cũ đã có chồng.Nhưng lúc này khi tình cảm của chúng tôi đang tốt dần thì tôi lại sợ 1 ngày phải xa nơi đây.Tôi sẽ cố gắng để vượt qua giống như khi tôi vượt qua những cơn bão táp cuộc đời...

       Xin ông trời đừng lấy đi hạnh phúc nhỏ bé của cuộc đời tôi.

Cảm nhận
Gởi bởi baychulun vào ngày 15.09.2009 09:36:54
Mong sao hạnh phúc sẽ ở lại bên bạn.... mãi mãi....
Hãy vị tha. Bằng sự dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc và tinh tế của bạn sẽ cho anh ấy biết bạn là người sẽ đi cùng anh đến hết phần đời còn lại chứ ko là ai khác.
Nói rất dễ, làm sẽ rất khó. Chúc bạn thành công.
Gởi bởi jenny89 vào ngày 15.09.2009 10:10:18
Cuộc sống lả những chuỗi ngày chiến đấu để sinh tồn.Có lẽ một lúc nào đó ta nhận ra rằng cuộc sống này rất phũ phàng, và tàn nhẫn. Nó luôn cố hủy hoại đi tất cả những thứ mà ta có, và giành lấy.Đừng bỏ cuộc, cũng đừng đầu hàn. vì như thế chúng ta sẽ thật sự thua nó, sẽ mất đi những thứ mà ta có, hãy chiến đấu và giành lấy những thứ vốn là của ta.
Tôi cũng như bạn,cũng đã có lúc gần như tôi tuyệt vọng, tôi muốn thoát ra khỏi cái thế giới này một cách nhanh chống, nhưng tôi biết, nếu tôi làm như thế tôi sẽ trờ thành một ngưới ích kỉ, vì tôi còn cha tôi, còn mẹ tôi. Tôi phải có trách nhiệm với họ.Trên đôi vai tôi còn rất nhiều thứ tôi phải gánh, tôi có trách nhiệm với tất cả những thứ đó.
Chúc bạn vui và tìm được hạnh phúc
Gởi bởi mrsdumuc vào ngày 15.09.2009 13:20:29
Nhỏ bé thôi em, nếu không là tất cả...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
104 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 104 khách