Một chút thôi – 2
Khi trời đêm buông mình trên mọi lối
Đôi chim trời sãi cánh về tổ ấm
Ánh đèn sáng trong từng ngôi nhà nhỏ
Quanh chiếc bàn , mâm cơm chiều đã dọn
Đủ mẹ cha cộng đôi lũ trẻ thơ
Vang tiếng cười ấm áp một tình thân
Con đường dài mình ai sãi bước
Lặng nhìn người … sao nhớ quá … Tôi ơi
Ngày xưa ở cùng mẹ cha
Đói cơm dư nước .. sao mà bình an
Giờ đây trên nẻo đường đời
Cơm người – áo chợ , thấy mà lẻ loi
Ngày lại ngày qua năm dài tháng rộng
Đã bao phen nụ cười …. Nữa vành môi
Nước mắt … mưa hay là ai đang .. tủi
Ngước nhì trời sao nhỏ bé .. Ta ơi
Trời đêm xuống muôn vì sao lấp lánh
Ánh trăng vàng tỏa sáng khắp trần gian
Ánh trăng vàng làm trời đêm bật sáng
Ngày mặt trời rực sáng ánh bình minh