Anh ah!
Em ko hiểu nổi chính mình sao nữa. Đã bao lần tự hứa với bản thân mình là quên anh đi nhưng sao ko thể vậy anh.
Trở về biển cảm xúc ngày xưa trong em trở lại.Em nhớ anh nhớ về tất cả những gì đã có anh àh.Sao hạnh phúc bên anh quá ngắn vậy. Em chấp nhận xa anh để trãi nghiệp cuộc sống của chính mình.Anh hứa rằng chờ đợi em, sẽ tìm em nếu một ngày em ko quay trở lại.... ôi bao nhiêu nhưng tất cả chỉ là phù du.Anh quên em như chưa lần hiện hữu, vậy sao em lại vẩn thấy cần anh cơ chứ.Em cố gắng tìm một ghép những mảnh vụn tình yêu trong quá khứ, để làm gì chứ em quá khờ phài ko anh?
Giờ em quay về đối diện với anh với tình yêu ma anh đã đem lại cho người khác nhưng sao em vẫn mong gặp anh.Một lần thôi em sẽ biết thế nào là sự thật.Có lẻ vậy em sẽ quên được anh dù trái tim em phải gánh lấy khổ đau.Một lần thôi có thể em sẽ quên anh anh àh.Chúc anh hạnh phúc
Hãy sống !và tin rằng'
'Dù thời gian có phủ một lớp bụi mờ lên tất cả thì vẫn còn đó nơi sâu thăm tâm hồn một vị trí cho những gì gọi là kí ức!