Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 13.09.2009
...
Nó không phải là người sùng đạo, tất nhiên, một đứa chẳng thể ăn chay quá một ngày như nó thì chẳng thể nào là người sùng đạo, vậy mà hôm qua nó lên chùa, ngồi đúng 2 tiếng đồng hồ, chẳng để làm gì, chỉ thấy tâm hồn sao nhẹ nhàng, thanh thản. Sư cô kêu nó vào, ăn một bữa cơm chay, nó xin lỗi vì ko thể ăn được những thứ ở ngoài mà chỉ có thể về nhà tự tay nấu và không bỏ muối, và nó khóc, thật lạ là lần đầu tiên nó khóc với một người không quen biết... Sư cô im lặng, nó tức tưởi, hoang vu, và nhiều lúc muốn buông xuôi hết, sau 2 tháng nổ lực, uống thuốc đều đặn, nó nhận được tờ giấy kết quả xét nghiệm tệ hại, chẳng biết từ hôm qua đến giờ nó đã khóc bao nhiêu lần, khóc đến sưng húp cả mắt dù từ trước đến giờ nó vẫn tự tin rằng mình là đứa rất giỏi che giấu cảm xúc.
Nơi làm việc của nó, trước mặt là dòng chữ lớn "hãy lạc quan để chiến đấu với bệnh tật" và nó cũng đã an ủi không ít người khi thấy họ khóc, vậy mà rơi trúng vào mình nó mới biết không dễ dàng để lạc quan, khi mà nó hiểu quá rõ căn bệnh của mình, khi mà nó không hề lơ mơ như người khác, khi mà nó đọc càng nhiều, hiểu càng rõ thì nó càng thấy mình có ít cơ hội. Bác sĩ Phòng biết không thể giấu nó nên đành nói rõ, đường cùng phải dùng sang ức chế miễn dịch thì tỷ lệ vô sinh là rất cao, và kéo theo đó là rụng tóc đến xoáy đầu, là có thể bị nhiễm trùng huyết khi bạch cầu trong máu xuống quá thấp, tai nó ù đi, dù đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng khi cầm kết quả xét nghiệm và khi gặp bác sĩ, mắt mẹ đỏ hoe, còn nó, không khóc nổi nữa, ráo hoảnh. Chẳng biết khi nào mới đi hết chặng đường này, nhọc nhằn và khó khăn quá, nhưng nó chấp nhận hết miễn là nó có thể hết bệnh, nó vững vàng hơn khi nghĩ đến con, khi cầm chén cơm nhạt nhẽo vì thức ăn không bỏ muối nó ko nuốt nổi nhưng rồi nghĩ đến thằng bé lại cố ăn để uống thuốc. Cứ nhìn những bệnh nhân suy thận hằng ngày phải chạy thận để duy trì sự sống nó lại sợ có khi nào đến cuối cùng rồi nó cũng như thế, chẳng ai chạy thận mà nó biết sống quá 2 năm, nhưng thời gian đó lại đau đớn đến cùng cực, nhìn họ cứ chết dần chết mòn trước cái nhìn bất lực của người thân nó lại không dám tưởng tượng tiếp. Hôm nay là chủ nhật, cuối tuần rồi, hy vọng một ngày mới sẽ bắt đầu, sau cơn mưa trời lại sáng, biết đâu còn thấy được cầu vồng, cuộc đời này chẳng thiếu những kỳ tích, phải không ?!
Nơi làm việc của nó, trước mặt là dòng chữ lớn "hãy lạc quan để chiến đấu với bệnh tật" và nó cũng đã an ủi không ít người khi thấy họ khóc, vậy mà rơi trúng vào mình nó mới biết không dễ dàng để lạc quan, khi mà nó hiểu quá rõ căn bệnh của mình, khi mà nó không hề lơ mơ như người khác, khi mà nó đọc càng nhiều, hiểu càng rõ thì nó càng thấy mình có ít cơ hội. Bác sĩ Phòng biết không thể giấu nó nên đành nói rõ, đường cùng phải dùng sang ức chế miễn dịch thì tỷ lệ vô sinh là rất cao, và kéo theo đó là rụng tóc đến xoáy đầu, là có thể bị nhiễm trùng huyết khi bạch cầu trong máu xuống quá thấp, tai nó ù đi, dù đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng khi cầm kết quả xét nghiệm và khi gặp bác sĩ, mắt mẹ đỏ hoe, còn nó, không khóc nổi nữa, ráo hoảnh. Chẳng biết khi nào mới đi hết chặng đường này, nhọc nhằn và khó khăn quá, nhưng nó chấp nhận hết miễn là nó có thể hết bệnh, nó vững vàng hơn khi nghĩ đến con, khi cầm chén cơm nhạt nhẽo vì thức ăn không bỏ muối nó ko nuốt nổi nhưng rồi nghĩ đến thằng bé lại cố ăn để uống thuốc. Cứ nhìn những bệnh nhân suy thận hằng ngày phải chạy thận để duy trì sự sống nó lại sợ có khi nào đến cuối cùng rồi nó cũng như thế, chẳng ai chạy thận mà nó biết sống quá 2 năm, nhưng thời gian đó lại đau đớn đến cùng cực, nhìn họ cứ chết dần chết mòn trước cái nhìn bất lực của người thân nó lại không dám tưởng tượng tiếp. Hôm nay là chủ nhật, cuối tuần rồi, hy vọng một ngày mới sẽ bắt đầu, sau cơn mưa trời lại sáng, biết đâu còn thấy được cầu vồng, cuộc đời này chẳng thiếu những kỳ tích, phải không ?!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Tôi có một người bạn, anh ấy bị suy thận nặng, một tuần phải đi lọc máu ba lần, và cứ thế cho đến mãn đời, thế nhưng anh ấy lạc quan, vui tính lắm, gặp anh, không ai nghĩ là anh bị bệnh nan y cả, thậm chí anh còn đi an ủi, động viên người khác nữa.
Tôi thấy anh đã làm cho cuộc đời mình thật là giá trị.
Cố gắng lên bạn nhé, hãy làm cho cuộc đời mình có giá trị.
Cố lên nhé bạn yêu... đừng bao giờ bỏ cuộc...
ta muốn ôm nàng quá!