Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 13.09.2009
Đừng gõ vào...
Thật buồn cười là ta đã bỏ đi yếu ớt và bạc nhược như thế. Điều đó không giống với ta.
Ta chợt nhận ra sợi dây khi biết rằng vẫn có vài đôi mắt ngóng, vài tin nhắn vụn rơi ra từ nơi này... Bình yên không -những ngón tay hoang, những ngón tay buông chiều?
Nàng bảo nhà hoang lắm, chẳng buồn logn in vào. Nhóc hỏi chị đi thật ư?
Ta...
Bỏ mặc trận ốm, những nỗi buồn và chắp vá vừa qua...
Bỏ mặc những trăn trở, phân vân về HHD hay không là HHD. ...
Bỏ mặc bức tường loang lổ 1 nỗi nhớ...
Bỏ mặc cả người đàn ông với những dấu chấm lửng lênh thênh kia...
Đọc đi, ta bây giờ khác lắm, ...
Mệt mỏi lắm rồi.
Điên lắm rồi.
Không có sức để khẩn cầu thêm gì nữa đâu.
Ta là mrsdumuc đấy. Có thể gõ google bao nhiêu lần mà người thích. Có thể đọc được những gì ta viết ra mà người muốn. Và có thể biết rằng ta đã từng rất nhớ, ...
Nhưng xin, đừng gõ vào nữa... Ta chán những dấu chấm lửng kia lắm rồi. Vô định, mỏi mòn và trống tênh... Ta bây giờ như một con diều no gió, không theo được những cơn gió rong chơi trên kia. Ta bây giờ như 1 cốc nước đầy ứ, người ta chỉ cần cho một chút nữa thôi là vương vãi ra...
Và sẽ chỉ còn vài vết cặn sót lại theo tháng ngày khô mục. Ai sẽ lấy ra, làm mịn nó lại đây? Hiểu ta nói gì không? Hiểu không?
uh thì đọc đi, và không phải tìm ta nơi này hay nơi khác nữa đâu... Vì ở đâu, ta cũng chỉ mang 1 khuôn mặt thôi mà...
Đừng gõ vào nữa, ...
Ta chợt nhận ra sợi dây khi biết rằng vẫn có vài đôi mắt ngóng, vài tin nhắn vụn rơi ra từ nơi này... Bình yên không -những ngón tay hoang, những ngón tay buông chiều?
Nàng bảo nhà hoang lắm, chẳng buồn logn in vào. Nhóc hỏi chị đi thật ư?
Ta...
Bỏ mặc trận ốm, những nỗi buồn và chắp vá vừa qua...
Bỏ mặc những trăn trở, phân vân về HHD hay không là HHD. ...
Bỏ mặc bức tường loang lổ 1 nỗi nhớ...
Bỏ mặc cả người đàn ông với những dấu chấm lửng lênh thênh kia...
Đọc đi, ta bây giờ khác lắm, ...
Mệt mỏi lắm rồi.
Điên lắm rồi.
Không có sức để khẩn cầu thêm gì nữa đâu.
Ta là mrsdumuc đấy. Có thể gõ google bao nhiêu lần mà người thích. Có thể đọc được những gì ta viết ra mà người muốn. Và có thể biết rằng ta đã từng rất nhớ, ...
Nhưng xin, đừng gõ vào nữa... Ta chán những dấu chấm lửng kia lắm rồi. Vô định, mỏi mòn và trống tênh... Ta bây giờ như một con diều no gió, không theo được những cơn gió rong chơi trên kia. Ta bây giờ như 1 cốc nước đầy ứ, người ta chỉ cần cho một chút nữa thôi là vương vãi ra...
Và sẽ chỉ còn vài vết cặn sót lại theo tháng ngày khô mục. Ai sẽ lấy ra, làm mịn nó lại đây? Hiểu ta nói gì không? Hiểu không?
uh thì đọc đi, và không phải tìm ta nơi này hay nơi khác nữa đâu... Vì ở đâu, ta cũng chỉ mang 1 khuôn mặt thôi mà...
Đừng gõ vào nữa, ...
Cảm nhận
Gởi bởi baychulun vào ngày 13.09.2009 03:21:48
"ta bây giờ khác lắm". Chào Mục trở về. Phải khác chứ! Nếu ko khác, sẽ ko là Mục.
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 13.09.2009 14:39:02
ko gõ, chỉ sờ lên...nhám tay, uh, ai cũng khác!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký