Nhật ký của meomacma
meomacma viết vào ngày 06.04.2009
Somewhere only we know
1 khoảng trời xa,lạ lẫm và nhiều run rẩy,tự dỗ dành...bình yên.Chỉ 11 ngày,chỉ đến thế,rồi sẽ trở về.
...cùi,gà,nắng ấm...
Hà Nội những ngày đầu,ren rét. Cái lạnh khe khẽ như sớm Sài Gòn đẫm sương,hiếm hoi giữa mùa buốt gió. Duyên may.
Đã từng mơ về 1 Hà Nội mùa thu vàng ươm nắng lá,hương hoa sữa ngào ngạt,lúc ấy,dạo wanh fố cổ thì lãng mạn nhỉ ? Một Hà Nội phố-ngõ-ngách với những con đường nhỏ,quận cũng nhỏ,để người chẳng sợ lạc người giữa phố phường đông kịt,thay vì đường-hẻm-hẻm,xa lộ,quận thênh thang của SG, rời ra 1 chút đã chẳng thấy nhau đâu. Một Hà Nội đông,mặc áo ấm,wấn khăn len,đeo găng tay trong cái rét run người,lang thang,dừng chân bên mặt hồ fẳng lặng,cà rem lạnh cóng...rét,sụt sịt,lạch cạch răng với răng,mà tay ấm,tim nồng biết bao. Một Hà thành chỉ khẽ trở mình,đỏng đảnh cái dáng thủ đô ngàn năm văn hiến,trả người về với nếp Tràng An nguồn cội,chẳng rợn ngợp,vội vã,xô bồ như Sài thành nắng gió xa xôi.
Lăng Chủ Tịch,bảo tàng Hồ Chí Minh,chùa Một Cột,bảo tàng Dân tộc học,phủ Tây Hồ,Văn Miếu Quốc Tử giám...
Phở,phở rán,phở cuốn,cơm rang,nộm tôm thịt,nem chạo,nem rán,giò bò,giò lụa,giò thủ,bún chả,bún thang,bún riêu,bún ốc,hoa quả dầm,bánh tôm Hồ Tây,bánh mì kabab,kem Hồ Tây,kem Hòa Bình,kem Tràng Tiền...
11 ngày,thật sự chưa đủ để nó mở rộng mắt,mở rộng tai...nhìn,nhận,cảm thấy trọn vẹn một Hà Nội...quê hương.Nhưng lời hứa dang dở mới thôi thúc con người ta mau chóng trở lại,thôi thì ngoéo tay nhé,Hà Nội yêu thương.
...
Lại nhớ HN rồi. Lại hóng hớt theo papa ra ấy rồi. Giá mà SG,HN cạnh nhau thì mừng bít mấy :)
Thèm hoa wả dầm,thèm phở rán,phở cuốn,thèm bún thang,thèm nem rán...ôi chao là thèm,chẹp chẹp.
Thèm được rong chơi với cháu gái,đi chợ đêm với chị Cún,lông nhông bát fố xở lượn lờ với hội tư duy ...
Mình lại có tư tưởng ăn chơi,ham hố hư hỏng rồi. Chết thật !
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chợt nhận ra,Hà Thành hay Sài Thành thì mọi thứ đều tất bật và chẳng ai rãnh rang để đi dạo cùng con nhóc lóc chóc.Cuối cùng thì,chào nhé Hà Thành...Mọi thứ nơi đây qua lẹ làng và nhẹ nhàng vì mình đến và đi như một cơn gió chẳng kịp lưu chút gì...