Bảo ta đừng đến...
Buồn đấy, Ngố à! Em cứ hay cười chính mình, cứ hay đẩy tình cảm của ng khác đi. Sao em cứ sợ làm ng khác tổn thương mà chưa bao giờ ta nghe nói "em sợ tổn thương?". Vui em cười, đau em cũng cười...Ta ghét em như thế lắm!
Hôm nay vào, lướt 1 vòng quanh đây. Chỉ có em là vui vẻ khác người. Ta tưởng có thể nghe thấy cả tiếng em haha vang vọng, rất trong! Khi vui thật sự, em trong như suối. Khi buồn thật sự, em cũng yếu đuối như bao ng, vậy mà có ai đưa tay ra, em hất! Tự đứng, uh, ta biết, nhưng có cần gồng gánh nhiều thế ko?
Nếu có ai đó chợt làm em vui vẻ, thì ta biết, họ _là_những_ng_chẳng_biết_gì_về em. Em giấu mình giỏi quá mà, và em thik những gì lạ lẫm. Em ko thik những gì quá quen thuộc, em là 1 đứa trẻ khó chiều nhất, biết ko?
Thôi thì hôm nay em cũng vui, cuộc sống của em đa dạng như sắc màu ngày nắng. Nên nhờ thế mà ta cũng ko quá lo cho em, vui đó, buồn đó...trời phú cho em những bất chợt của cảm xúc, để từ đó em thăng hoa và giàu ý tưởng.
Sẽ ổn thôi, Ngố à. Em nên biết điều này nữa. Dẫu có gì tệ hơn những lúc tệ hại em đã qua, bản chất vươn lên trong em vẫn mạnh mẽ. Điều này nhiều ng ngưỡng mộ em, còn ta, ta học hỏi từ em!
Ta, 1 ngày trở lại, nghe em nhắc về ai đó, hơi chạnh lòng. Nhưng ta, 1 ngày trở lại, nghe em cười, vui như niềm vui của chính ta.
MKC của em, yêu em như ngày đầu!