Em là cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, đảm đang và đầy cá tính.
Chị là bản sao ngược hoàn toàn với em, chị ít nói, chị làm việc gì cũng phải cân nhắc đắn đo, chị không mạnh mẽ được như em!
Nhưng thượng đế sắp đặt cũng thật hợp lí, vì nhiều lí do ngẫu nhiên, từ lúc nhỏ chị phải sống xa gia đình, cho nên chị phải tập tự lập, tập mạnh mẽ, tập đối đầu với khó khăn,..để có thể được vững vàng như em!
Nhưng hình như chị vẫn là chị!
Ngày ba mất, chị chạy về ôm ba vật vã, chị như muốn chết cùng ba thì em lại là người an ủi chị! Thật cám ơn ba mẹ vì đã sinh ra em, vì cho em là em của chị...nhưng giá mà em và chị đổi vai trò cho nhau thì hợp lí hơn!
Cảm ơn em rất nhiều! Chị thương em lắm!
Nhưng em ạ, cũng có những lúc chị buồn, buồn lắm.............
Tháng trước chị được chuyển công tác về trường em, được ở nhà của mình, được ở với mẹ, với em, được chăm lo cho gia đình, chị mừng, mừng lắm! Đặc biệt thấy em và mẹ vui, chị càng vui hơn! Chị vui không phải vì thoát được cảnh sống đơn độc xa nhà, mà vui vì được về với mẹ, với em, vì có nhiều cơ hội để bù đắp khoảng trống của ba, vui vì có thể cùng em sẻ chia gánh nặng gia đình mà bấy lâu em đã vất vả......
Rồi chị em mình được gần nhau nhiều hơn, cùng em chia sẽ buồn vui.........Hình như những lúc em vui thì thế giới này rất đẹp, nhưng mỗi khi em buồn thì cả nhà mình cũng u ám theo,và lòng chị cũng vậy! em buồn, em giận, em cáu gắt, em quát tháo mọi người, em bỏ cơm,...chị sợ lắm!
Và cả những khi em sai lầm, mẹ và chị muốn ân cần góp ý, nhưng cứ mỗi lần như thế em lại hét toáng lên, rồi thì khóc nức nở,.....chị phải biết làm sao????
Mấy hôm nay lên trường, được gặp một người bạn của em, của chị, người ấy luôn miệng khuyên chị hãy sống tốt với gia đình, phải biết thương yêu em, phải biết tạo niềm vui cho em,....ban đầu chị cũng nghĩ đó chỉ là triết lí của cuộc sống, cần học hỏi. Nhưng điệp khúc đó lại lặp đi lặp lại nhiều lần, em biết không? chị buồn lăm! Có phải chị là người vô tâm đến thế sao?
Rồi hôm qua, chỉ vì một bất đồng nhỏ, em cáu gắt với chị, không thèm nói chuyện với chị nhưng lại ân cần vui vẻ thái quá với người khác ngay trước mặt chị? Sao em lại như thế? Nhớ có lần lúc em vui, chị cũng nửa đùa nửa thật: Ước gì một ngày nào đó em đối xử với chị cũng ngọt ngào như những người khác, như những người bạn của em thì chắc chị sẽ không ngủ được vì vui sướng!
Chị biết, lòng em vẫn thương chị lắm, vì chị em mình là con của ba mẹ mà!
Nếu có được điều ước duy nhất, chị sẽ ước gì em hiểu tấm lòng của chị! Ước cho đứa em của chị luôn công tác tốt, vui vẻ, yêu đời để trong mắt chị bầu trời này mãi xanh...............