Mình gần đây cứ sợ cái cảm giác một mình...
Dạo này chiều nào cũng vào nhà mới - một ngôi nhà đang xây dựng dở dang - để trông chừng thay papa . Ớ đó ghê lắm !! Vừa hoang vắng,vừa lạnh lẻo,lại vừa tối om,không điện đuốc . Sợ kinh khủng !! Thế là hôm nào cũng phải tìm được sđt của 1 ai đó để 8... Gọi cho anh,đôi khi cũng ngại !!! Khi thì anh công việc... Đôi khi thấy anh có vẻ như không thích nghe mình gọi... Bỗng dưng thấy càng lẻ loi kinh khủng !! Có hôm sợ suýt khóc.. Rồi cũng có hôm ngồi khóc... Anh đâu hiểu !!!
Gần đây anh hay nghĩ ngợi,hay đăm chiêu... Hỏi thì anh lại giả vờ như không có gì.... Đôi lúc thấy buồn vì anh xa lạ quá !! Cũng thấy tủi vì không phải là người được anh chia sẽ...
Lý ra giờ này gọi cho anh,đánh thức anh như mọi khi... Nhưng lại sợ nghe anh bảo :" em tắt máy đi " hay " em làm việc đi " Nghe buồn và hụt hẫng...
Những cuộc gọi gần đây anh luôn là người gác máy trước chứ không như mọi ngày " anh chờ em tắt máy " ...
!!!
Đồng Tháp mùa này chắc mưa nhiều hả ss?
Hãy tìm cho mình một con đường đi khác.
Đồng Tháp gần đây cứ mưa phùn mãi pé ạh !! Nhưng thế lại hay !! Chiều tối vòng xe quanh bờ hồ,lạnh cóng...thú vị lắm !! Chỉ ghét mỗi sáng sớm đi làm,mưa cứ trôi hết lớp trang điểm. hix !