Chiều nay, nghe mỗi bài này thôi...
Chiều nay, làm mỗi việc này thôi...
Chỉ chiều nay thôi nhé!!!
Chiều nay, Mục ngồi nghe nhạc. Lơ mơ & xa vắng. Nàng đi rồi nhỉ?
...
Những vết thương mở rồi khép...
Nhưng chẳng bao giờ tắt ngấm.
Đúng không nàng?
Nhưng biết làm gì đây?- Khi biết rằng: chưa bị nhàu nát dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
HTT tự nhiên trống lắm nhé... Không biết ngồi tỉ tê cùng ai.../.
..../.
RŨ KHÚC THÁNG CHÍN
Tôi ngồi đây
Cạnh cây dương xỉ ruỗng mục dưới lớp rêu buồn
Những nốt nhạc nhập nhoằng
Bầy chim ngói không hát lời bình yên.
Tôi ngồi đó
Cầm chiếc bút bi nghuệch ngoạc hình mặt cười lên ngón áp út
Rồi nem nép cười
Nem nép đơn côi.
Tôi vẫn ngồi đó
Như cơn gió rong chơi mỏi mệt, ngồi xổm dưới gốc hoa mào gà tàn
Đôi mắt mỏ to
Nhìn vào bức kí họa người du mục dang dở.
Tháng Chín rồi,
Nỗi buồn vẫn thiêm thiếp ngủ trong phong thư của người năm ngoái
Bông hoa giẻ quên mất mình là vật kỉ niệm cuối cùng của Bão Hai Mươi
Im lặng ủ men.
Lúc này đây, tôi chỉ muốn đi trên con đường màu xanh
không có màu ruỗng mục của cây dương xỉ già
Không có những bước chân sót lại trong chiều khói hư vọng
Tôi muốn đứng lại một nơi mà thời gian không chạm vào nổi
Mơ về con tem tháng Mười chưa bóc.
09/08- Những chiều gạo cỗi
[email protected]