Ngày em sang sông
Chuyến đò hồng lưng tròng nước mắt
Không phải câu chuyện tình của tôi nhưng biết đâu một ngày nào đó, xác pháo ko hồng dưới áo cưới tôi qua.
Trong tình yêu, chúng ta như người say chuếch choáng, nghiêng ngả, không biết mình là ai, không biết cuộc đời vẫn chảy trôi. Và tình yêu ấy cũng trôi cùng dòng chảy.
"Người với người sống để yêu nhau". Tình yêu đích thực là mục đích sống của mỗi người. Ai cũng muốn trái tim mình là hai nửa hoàn hảo ghép lại với nhau, không một khe hở, không rạn nứt.Nhưng .. trước khi bước chân vào vườn địa đàng của tình yêu, mỗi chúng ta đều phải sống. Phải sống trước đã. Và khi yêu rồi vẫn phải sống. Sống với bao lo toan, cơm áo, gạo tiền, ốm đau, bệnh tật, là những niềm vui, danh vọng của đời người.
Tất cả , tất cả những điều đó bám đuổi lấy tâm hồn ta, ăn sâu vào trong suy nghĩ, huyết mạch. Không sống tốt thì làm sao có thể yêu? Những lo toan đời thường ấy có sức mạnh ghê gớm, nó như một cái tát mạnh vào tình yêu., kéo người ta về với thực tại. Thực tại, thực tại! Nói cho cùng thì đôi chân lúc nào cũng phải đi trên mặt đất. Phải thế. ừ, phải thế.
Tôi là người thực tế nhưng hình như tôi cũng tin vào sức mạnh của tình yêu mặc dù không nhiều lắm. Có nhiều cuộc tình mà tôi may mắn được chứng kiến gây ấn tượng mạnh trong tôi. Những đôi tình nhân đã cùng nhau vượt qua mọi khó khắn, định kiến để đến được với nhau, có tình yêu vô vọng (với tôi) nhưng người con gái vẫn chấp nhận, vẫn yêu và trong đầu vẫn nghĩ "nếu chúa chọn anh em sẽ nhường anh cho chúa". Những tình yêu xuyên quốc gia, những cuộc tình đa sắc tộc... đó là những tình yêu vĩ đại, những cuộc tình có lẽ tôi mơ ước.
Thật ra khi tôi nghĩ rằng sức mạnh tình yêu là sức mạnh thần kì đo là khi tôi nhìn vào những đôi tình nhân, họ đang say men tình. Và niềm tin của tôi bị lung lay khi những cuộc tình kia tan vỡ. Lúc ấy tôi an ủi mình: họ chua tìm được một nửa của nhau". Buồn.
Nhưng:
Ngày lên xe hoa của 1 trong hai người trời ko được nắng. Ở đâu đó, bất chợt có tiếng thở dài, tiếng khóc nghẹn ngào. Vì sao vậy? Có phải chăng chiếc xương sườn của mình đã bị gắn vào cho người khác? Phải chăng có kẻ đang hờn trách người kia vô tình còn mình yếu đuối, bạc nhược? Ngày vui có thực sự vui? Xe hoa chỉ chở những nụ cười? Thuyền đã sang sông rồi xin người ở lại đừng sầu, đừng hận, đừng dõi mắt theo thuyền hoa mà nhớ lại tình qua. Người trên thuyền xin hãy cười vui, khoác tay người bạn đời tương lai và đừng nhìn về bến cũ. Nắng chiều dần nhạt hi vọgn không có người chơi vơi.
Bến vắng đò rồi, em về đi. Về sắm sửa má phấn môi hồng để lên chuyến đò ngày mai. Chuyện cũ xa dần, dần xa.
Riêng chuyện tình của người con gái có người yêu theo đạo thiên chúa làm tôi day dứt. Chúa không chọn chàng trai nhưng cô gái phải nhường chàng trai cho một người con gái khác. Chuyện tình buồn bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa nguôi. Và chuyện tình mà tôi tiếc nuối nhiều nhất là chuyện tình của chị tôi. Buồn vì hai người buông tay quá sớm. Tiếc vì tình đẹp mà không thành.
( Thảo bờm)
Bao nhiêu quên- nhớ đã đi qua...
Và bao nhiêu... cũng đã mất...
Nhưng mỗi lần check mail, lại nhớ tới cái này của nó viết.
Cay thế...