Hay quá...Lạ quá...Ta vẫn còn ý thức đc ngày, tháng, năm...
Quá nhiều nhức nhối, và cũng quá nhiều yêu thương.
Viết cho anh nhé, MKC!
Em đang đau, đau lắm anh à, tưởng chừng kiệt sức và mỏi mòn...ko vì chờ đợi, và ước gì em có thể mỏi mòn vì chờ đợi, như đã chờ anh 3 năm nay...
Nhưng....
Em ko đợi ai nữa, tay chống cằm tinh ranh giờ chỉ để che đôi mắt cụp xuống, mộng mị. Em tệ lắm rồi, anh biết ko? Và ngay khi em cảm thấy mình đang bơi, rồi ngụp lặn chới với thì anh lại đến! Vẫn kiểu im lặng theo em...em ghét, ghét nên em mới dần giống anh, chỉ thik đến khi ng ta thiếu thốn, và đi khi ng ta đủ đầy...nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cuộc đời là 1 trò đuổi bắt? Em sẽ đi, nơi đây nhiều tàn tích...những vết thương chưa kịp liền da,giờ buốt nhói...lòng tin, tình thương...vô nghĩa cả rồi anh ạ!
Em sẽ đi, và anh, cũng hãy đi đi, đi khỏi em và đừng nhìn lại. Đừng đến nữa, em giờ loang lỗ đau thương, ko còn xứng đáng với tình yêu anh như trc...Nha anh, đừng trở lại!
Ngày, tháng, năm...sợ những câu hỏi, và ko muốn nghe bất cứ gì, từ HTT này nữa...