Sao anh lại cứ ở trong tâm trí em thế kia?
Anh thấy ghét lắm đó
Anh liên lạc với em để làm gì?
Gieo cho em hy vọng để làm gì?
Em biết là không thể mà
Mỗi ngày em tự nhắc nhở mình như thế
Em ngăn con tim không cho nó nhớ đến anh
Em cố không nhìn đến những vật dụng của riêng anh
Anh bước vào cuộc sống của em làm gì để cho em không khỏi ước mong???
Anh nhẹ nhàng bước vào rồi lại ra đi như thế anh không thấy như vậy là quá
cay đắng với em sao anh?
ÔI trời ơi em không thể không nghĩ đến anh
Ngay bây giờ cũng thế
Đầy ắp những hình ảnh của em và anh
Tôi ơi
Sao mày dại quá
Sao mày biết là sai lầm mà vẫn bước vào
Sao mà cứng đầu đến thế kia?
Mày mong chờ điều gì chứ??
Cái điều mày mong ước sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu
Tỉnh giấc đi
Chúa ơi, tại sao thế ?