Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 03.09.2009
Trying
Nếu cuộc sống này không có con, nếu bây giờ mẹ chỉ có một mình, không biết rồi mẹ sẽ vượt qua khoảng thời gian này như thế nào, con trai ạ. Trước đây khi còn chưa có mặt trên đời, mẹ vô tư vô lo lắm, cái gì mẹ cũng nghĩ rồi sẽ qua hết thôi, nhưng có con rồi, tự dưng mẹ lại sợ, mẹ sợ mình không đủ sức, mẹ sợ những cái nhìn thương hại của mọi người, mẹ sợ những ánh nhìn tò mò vào mẹ, mẹ sợ cái hội chứng cushing này quá... Chẳng hiểu sao căn bệnh quái ác này lại rơi vào mẹ, nó như cái thòng lọng cứ treo lơ lửng, lơ lửng, mẹ vẫn phải dùng thuốc dù tác dụng phụ của nó làm mẹ ko dám nhìn mình trong gương, bác sĩ nói khi nào dừng thuốc khuôn mặt sẽ như cũ, sẽ ko to nữa, nhưng là khi nào? 1 năm, 2 năm hay đến khi mẹ không đủ sức nữa thì thôi, mẹ mệt quá, mệt mỏi thật sự, mẹ mong gì ở mọi người, cảm thông ư, hay thấu hiểu?! Chẳng ai ở trong hoàn cảnh của ai để mà thấu hiểu hết, ngay cả khi mẹ xoay lưng vô tường khóc, người nằm cạnh mẹ còn ko biết nữa là...
Mẹ vẫn cố gắng mỉm cười, ừ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, mẹ cố gắng cứng cỏi, để làm gì con trai nhỉ? Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con khi ngủ, cái cách con ôm mẹ rồi hít hà vào người mẹ, cái cách con làm xấu rồi gọi ma ma, ma ma làm mẹ thấy thương con hơn bất cứ thứ gì. Với một đứa trẻ, làm gì có thứ gì quan trọng hơn tình mẹ, con cứ nhìn thấy mẹ là đeo bám, là ko rời mắt khỏi mẹ, cứ như mẹ rời khỏi con một chút thôi thì mẹ sẽ biến mất vậy, ngủ dậy con mở mắt nhìn thấy mẹ thì mỉm cười, còn không thì oà khóc dù bên cạnh đã có ba. Dì Đoan nói mẹ là người vô tư, không suy nghĩ, cứ như thế mà sống đi, nhưng trên đời này làm gì có ai đã có con rồi con vô lo được nữa, người ta vẫn nói đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt khô đó thôi. Mẹ ra viện, hôm nay tái khám ghé vô thăm cô Thuý, cô ấy bị suy thận, hằng tuần phải chạy thận 3 lần mới có thể duy trì sự sống, mẹ thương cô ấy lắm, hai đứa con nhỏ, chú Dũng là người chồng tuyệt vời, có lẽ họ phải có một tình yêu lớn lắm thì bây giờ chú ấy mới chăm cô được như thế, 2 năm trời nằm bệnh viện, 2 năm trời ban ngày đi làm, ban đêm ngủ ở bệnh viện, những lúc bệnh trở nặng hầu như chú thức thâu đêm bên vợ. Vậy mà hôm nay giường bệnh của cô trống, cái khăn trải giường trắng xoá... mẹ ra khỏi phòng bệnh như người mất hồn, mới đó thôi mà, mới đây thôi mẹ còn nói chuyện với cô, mới đây thôi cô còn mong sẽ có một quả thận để thay, mới đây thôi người ta còn hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật... nhưng rồi tất cả, tất cả mọi nỗ lực đều là con số 0 tròn trĩnh.
Hằng ngày mẹ vẫn phải ăn nhạt, vẫn phải uống thuốc, vẫn chế độ ăn ko muối, thôi thì số phận nó thế, phải vượt qua được đoạn này mới mong đi tiếp. Chẳng ai thương mình bằng bản thân mình hết, nằm xuống rồi thì chỉ có khổ cha mẹ mình thôi, mẹ chưa làm được gì cho bà ngoại con, không có bà thì đã không có mẹ ngày hôm nay, đến tận khi có chồng rồi mẹ cảm thấy mình vẫn là gánh nặng của bà, đúng là nước mắt chảy xuôi, có con rồi mới thấy, tình mẹ chẳng thể nào đem ra mà đo đếm được, con trai ạ.
Mẹ vẫn cố gắng mỉm cười, ừ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, mẹ cố gắng cứng cỏi, để làm gì con trai nhỉ? Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con khi ngủ, cái cách con ôm mẹ rồi hít hà vào người mẹ, cái cách con làm xấu rồi gọi ma ma, ma ma làm mẹ thấy thương con hơn bất cứ thứ gì. Với một đứa trẻ, làm gì có thứ gì quan trọng hơn tình mẹ, con cứ nhìn thấy mẹ là đeo bám, là ko rời mắt khỏi mẹ, cứ như mẹ rời khỏi con một chút thôi thì mẹ sẽ biến mất vậy, ngủ dậy con mở mắt nhìn thấy mẹ thì mỉm cười, còn không thì oà khóc dù bên cạnh đã có ba. Dì Đoan nói mẹ là người vô tư, không suy nghĩ, cứ như thế mà sống đi, nhưng trên đời này làm gì có ai đã có con rồi con vô lo được nữa, người ta vẫn nói đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt khô đó thôi. Mẹ ra viện, hôm nay tái khám ghé vô thăm cô Thuý, cô ấy bị suy thận, hằng tuần phải chạy thận 3 lần mới có thể duy trì sự sống, mẹ thương cô ấy lắm, hai đứa con nhỏ, chú Dũng là người chồng tuyệt vời, có lẽ họ phải có một tình yêu lớn lắm thì bây giờ chú ấy mới chăm cô được như thế, 2 năm trời nằm bệnh viện, 2 năm trời ban ngày đi làm, ban đêm ngủ ở bệnh viện, những lúc bệnh trở nặng hầu như chú thức thâu đêm bên vợ. Vậy mà hôm nay giường bệnh của cô trống, cái khăn trải giường trắng xoá... mẹ ra khỏi phòng bệnh như người mất hồn, mới đó thôi mà, mới đây thôi mẹ còn nói chuyện với cô, mới đây thôi cô còn mong sẽ có một quả thận để thay, mới đây thôi người ta còn hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật... nhưng rồi tất cả, tất cả mọi nỗ lực đều là con số 0 tròn trĩnh.
Hằng ngày mẹ vẫn phải ăn nhạt, vẫn phải uống thuốc, vẫn chế độ ăn ko muối, thôi thì số phận nó thế, phải vượt qua được đoạn này mới mong đi tiếp. Chẳng ai thương mình bằng bản thân mình hết, nằm xuống rồi thì chỉ có khổ cha mẹ mình thôi, mẹ chưa làm được gì cho bà ngoại con, không có bà thì đã không có mẹ ngày hôm nay, đến tận khi có chồng rồi mẹ cảm thấy mình vẫn là gánh nặng của bà, đúng là nước mắt chảy xuôi, có con rồi mới thấy, tình mẹ chẳng thể nào đem ra mà đo đếm được, con trai ạ.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Hãy mỉm cười với thằng bé vào mỗi sáng...
Có những thứ chẳng thuốc nào chữa lành được...mà tự tâm hồn mình đẩy lui nó đi...
An nhiên nhớ chưa?
Rồi mọi thứ sẽ qua...
:)
Luôn bên cạnh nàng!