Nhật ký của wendyluong
wendyluong viết vào ngày 01.09.2009
Bình yên nhé.....thiên đường!

Tôi viết những dòng này vào đêm cuối cùng of tháng 8… cũng chẳng rõ viết về tôi hay viết về 1 người…

Cuộc sống of tôi dạo gần đây như những thước phim đa thể loại. Tôi sống trong thế giới ảo phần lớn thời gian. Tôi gặp gỡ và làm wen với rất nhiều người.

Người ta bảo nơi này chỉ tồn tại những tình cảm mong manh chớp nhoáng, những con người mơ hồ trong một cõi xa xôi, vô thực. Tôi cũng đã bước vào thế giới mạng với cách suy nghĩ rập khuôn như vậy. Tôi như đi tìm một cõi mộng để trú chân. Và, tôi nghĩ, mãi mãi những người bạn ảo với tôi cũng chỉ là những người bạn trên net… không hơn. Vậy mà…

Tôi wen anh tại một khu vườn ảo. Anh với tôi, còn hơn 1 người bạn, anh là một người anh, và cũng là một người thầy.

Anh xuất hiện với một cái nick thật buồn, cái nick đó gây chú ý cho tôi ngay từ lầu bắt gặp… Để bây giờ mỗi khi nhắc đến, tôi như trông thấy 1 mảng đời anh trôi wa trong mắt tôi, 1 mảng đời về anh mà tôi được biết đến…cũng thật buồn và ảm đạm, như miền lạnh nơi a được sinh ra.

Tôi thay cái cách xưng hô với anh bằng hai tiếng “sư phụ”. Vâng, tôi gọi anh là sư phụ sau một dịp tình cờ.

Trước kia, tôi chẳng bao giờ thích guitar. Nhạc cụ, với tôi chỉ là piano, violon và hết. Thế mà, vào một sáng nổi loạn, cái chất ngông bụi bặm lạc lối ra bên ngoài, tôi say người bởi chất trầm of guitar.

Sư phụ là một chàng nghệ sĩ đam mê gảy đàn (trong mắt tôi là thế). Vậy là, tôi và sư phụ gắn kết nhau bởi chất guitar vô hình từ đấy.

Tôi chẳng wen thân với sư phụ. Cả hai liên lạc wa những dòng comment và tin nhắn cũng chẳng nhiều. Nhưng giữa chúng tôi có chất guitar làm nhịp cầu vắt vẻo giữa hai bờ yêu thương.

Sư phụ bảo sẽ chỉ cho một con bé mù tịt về guitar như tôi đánh đàn bài bản. Tôi háo hức chờ, chờ đến một ngày được say mê lắng nghe sư phụ gảy đàn, chờ đến một ngày bị cóc đầu nếu đánh sai…cho đến tận bây giờ…

Tôi thường tìm những bài rặc chất guitar gửi sư phụ cùng nghe như đi tìm một sợi dây đồng cảm. Sư phụ tôi thích lắm và thường khen tôi chịu khó bỏ công. ^^

Ngày sinh nhật sư phụ, tôi chẳng có quà gì ngoài một bản nhạc, 1 bản nhạc chỉ độc mỗi thanh âm dìu dặt of guitar cùng 1 giọng nam trầm rất ấm. Đó là bản “Hãy cho anh một lần”, tôi gửi sư phụ thay cho lời chúc.

Hôm đó, sư phụ tôi mừng sinh nhật một mình. Sư phụ gửi cho tôi một dòng tin: “Giá như sư phụ gặp đệ tử sớm hơn thì có lẽ giờ này đã có người vừa ngồi gảy đàn, vừa mừng sinh nhật với sư phụ”… Lúc đó, 2 chúng tôi đang ở 2 nơi xa lắm. Điều tôi làm được chẳng có gì ngoài một biểu tượng cười ^_^ và phần reply: “Giá mà đệ tử biết đánh đàn sớm hơn thì có lẽ bây giờ, if ko được ở cạnh sư phụ, thì cũng đã thu âm vài bản tặng sư phụ như 1 món quà. Nhưng dù thế nào, thì sư phụ vẫn ko 1 mình đâu, sư phụ nhé!”…Uhm, giá mà tôi biết đánh đàn sớm hơn, giá mà… giá mà…

Sau đó vài hôm, sư phụ gửi tôi 1 dòng tin, bảo rằng ngày nào cũng nghe mỗi bài hát ấy, suốt ngày suốt đêm. Sư phụ nhớ chất guitar kinh khủng!... Sư phụ cười, nhưng tôi biết, người đang đau rất đau…vì 1 lẽ…chẳng biết đến khi nào sư phụ tôi lại có thể ôm đàn guitar mà nghêu ngao hát… Tôi nghe mà bàng hoàng… Bỗng dưng, tôi thấy thương sư phụ tôi nhiều nhiều lắm… “Sư phụ yên tâm, ko gảy được đàn chỉ là nhất thời, wan trọng là chất guitar, nó sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng sư phụ và cả trong lòng đệ tử nữa! :) ”. Tôi mỉm cười… vì tôi sợ, tôi sợ sư phụ nghĩ rằng tôi thất vọng vì sư phụ tôi không thể đánh đàn. Thật lòng, tôi đã thất vọng, nhưng không phải cho tôi, mà là cho sư phụ, và cho cả chất guitar… Tôi biết, sư phụ gắn lòng mình với guitar, rời guitar ắt hẳn lòng sư phụ đang lạnh đi 1 cõi… Sư phụ tôi kiên cường quá phải không, người mỉm cười ngay cả khi trái tim đang rét.

…..Người ta đi qua cuộc đời nhau như những áng mây bay cuối chiều. Tôi đã sống và đã vô tình lướt qua vô khối con người trong cuộc đời thực. Tôi cũng đã sống và đã để hàng chục cái siết tay lao wa cuộc đời mình như nước thác…

Để rồi bây giờ tôi biết, tôi đã đánh rơi yêu thương trên chính đôi tay mình… Và, tôi sợ, tôi sợ lại có những người bạn lướt wa cuộc đời tôi, chẳng còn lại gì ngoài những vệt màu mờ nhòe trong nỗi nhớ…

Khi 1 người bạn rời khỏi khu vườn nhỏ, tôi cuống cuồng đi tìm, tìm trong một thế giới mơ hồ và rất mông lung. Tôi đã từng để lại dòng tin nhắn cho những người ở lại, trong đó có sư phụ tôi, rằng đừng bao giờ biến mất, trắng xóa, đừng bao giờ ra đi mà ko gửi lời tạm biệt…, những người tôi thương yêu.

Giờ này sư phụ tôi đang ở một nơi thật gần mà cũng thật xa… Nơi ấy tôi có thể đến trên 1 con thuyền mơ khi đêm về. Nhưng, khi ngày lên, đấy là nơi cuộc sống con người chẳng bao giờ chạm tới…

Tôi đã tìm thấy bạn tôi, để chứng minh rằng điều kì diệu trong cuộc đời này là có thực. Nhưng điều kì diệu thật sự có phép màu, để đưa sư phụ tôi trở về hay ko???

Tôi hỏi a rằng thiên đường có xa không? Và a trả lời rằng nơi ấy thật gần mà cũng thật xa… Ừ thì xa xa lắm mà cũng gần gần lắm. Tôi có thể gặp lại sư phụ, trong những cơn mơ và nỗi nhớ…phải không?!!

Tôi nhận tin báo trễ 1 tuần, nhưng lại rất đột ngột. Có gì đó bần thần chạy dọc tâm hồn. Tôi ơ hơ trong tíc tắc và nhận ra lòng mình trống hoác. Tôi đã không khóc, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi không khóc. Phải chăng tôi vô tình, tôi lạnh lùng hơn những gì người khác và cả chính tôi nghĩ về mình?!!

Rồi khi cơn mưa rơi dày ngoài ngõ, khi bản nhạc guitar cất lên như một thói wen ban chiều, và nhất là khi tôi đọc được những dòng người viết về tôi… Nước mắt tôi lăn dài trong vô thức. Có gì đó cay xè nơi sống mũi, có gì đó vô hình như nỗi đau đang xoáy vào tim…

-----“ta soạn giáo trình, ta cười, vì ta đã nhận em làm đệ tử, ta nghĩ ta không dễ dãi đâu, mà ta nghĩ có khi biết ta không còn khả năng đánh đàn, em có thất vọng không? không sao, ta sẽ dạy em, bằng ánh mắt ta, ta có thể chơi đàn bằng ánh mắt ta và dạy người khác bằng trái tim của họ mà…Mấy ngày nay nghĩ phải sáng tác ra điệu nào thật dễ, tự nhiên thương em, em cũng giống ta bao nhiêu năm trước, con chim muốn sổ lồng lắm rồi, phải không em? cố lên nào, từ từ, cho ta 1 khoảng thời gian nữa nào, còn xí trai quá, đi đứng nghiêng ngã thì sao cầm đán đc nhỉ? he he….”-----

Chiều nay tôi đã nói chuyện với chị, người mà sư phụ tôi yêu, một cô gái cũng bước ra từ thế giới mạng, thế giới ảo, một người chị tôi đã thích từ lâu.

Tôi đọc những dòng chữ nhấp nháy trên khung cửa sổ chat. Tôi nhận ra, nỗi buồn of tôi chẳng là gì. Tôi thương cho sư phụ tôi và tôi thương cho chị. Số phận là gì nhỉ, sao nó cay nghiệt và tàn nhẫn đến thế, nó đi qua cuộc đời con người với trái tim của băng giá, lạnh căm căm… Chuyện of họ là một câu chuyện dài rất dài, tôi không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng rõ liệu khi nào sẽ kết thúc.

Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác, tôi càng không biết nên nói với chị những gì lúc này khi chính bản thân tôi còn đang bàng hoàng và trống hoác. Chị nói với tôi rằng không biết từ đây, những bài thơ, những bản nhạc, chị sẽ hát cùng ai và chia sẻ cùng ai… Tôi im lặng, vì thật sự tôi chẳng biết nói gì nữa cả… Tôi lại nghĩ đến một nơi xa rất xa…: “Chị hãy đọc và hát cho anh ấy nghe. Em tin anh ấy sẽ nghe thấy, dù…đang ở thiên đường”…

--------------------------------------------------------

Sư phụ àh, dù sư phụ chưa dạy đệ tử gảy đàn được 1 lần, nhưng những gì đệ tử học được từ sư phụ còn hơn việc đánh đàn nhiều lắm. Đệ tử sẽ tiếp tục nuôi dưỡng chất guitar, đệ tử sẽ tiếp tục nuôi dưỡng mạch yêu thương. Rồi ngày mai kia, đệ tử sẽ gảy được những bản nhạc hoàn chỉnh, vì chính sư phụ đã dạy đệ tử bằng cả 1 con tim kia mà!!!

12g đêm, mưa gần như tạnh hẳn…

Đêm lại về rồi phải ko sư phụ? Sư phụ còn nhớ tin nhắn đầu tiên đệ tử đã viết gì hay ko? … “Em rất thích được lang thang, nhưng chưa từng lang thang khi đêm về… nhất định sẽ có 1 ngày e lang thang trong đêm 1 mình a ạh, để có thể được thưởng thức trọn vẹn cảm giác cô đơn tuyệt đối là như thế nào!”… Đêm nay đệ tử lại ko được lang thang, đệ tử đang giam mình trong một căn phòng nhỏ, và viết… Ngoài trời tối lắm rồi, chỉ còn những ngọn đèn leo lét giữa những khoảnh tròn rất lạ… Có 1 điều đệ tử đã từng nói, và bây giờ đang rất nhớ, đệ tử thích nickname of sư phụ vô cùng, cái nickname thật buồn, buồn như câu chuyện đời sư phụ, phải ko, LT_Đ…

P/S: Bình yên nhé…thiên đường!

 

Cảm nhận
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 01.09.2009 08:59:07
Ở nơi ấy, Chuông Gió chắc chắn bình yên!

Giọt nước mắt lăn dài... năm tháng...

Định mệnh đã an bài...

Hạnh phúc vì chúng ta đã tìm thấy nhau...

Thực có ảo và ảo có thực... do mình thôi wendy!

Thế nhé em!
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 01.09.2009 09:32:14
ta lại đau, cứ tưởng đã khóc hết cho cơn gió vô tình, vẫn chưa kịp về với biển, thì giờ, ta lại đau...chị đã yêu, ta chưa kịp mừng cho chị, thì giờ, ôm chị trong tay và thấy mình mềm rũ rượi...nhưng chị biết, ta biết, và em cũng biết...gió luôn bên người gió yêu thương!
P/s: Học đàn đi em, rồi 1 ngày lên đó đàn cho sư phụ nghe nha em!
Gởi bởi matngocduyendang02 vào ngày 01.09.2009 17:54:43
này, chị chỉ đọc có nửa nhật ký thôi bé ạ! ;)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
143 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 143 khách