Lần đầu tiên tôi đọc được những bài viết và những câu chuyện của "Hoa Thủy Tinh"là ngày 15/8/2009 của 1 người bạn cùng công ty nhưng tôi không hề biết những bài viết đó là từ đâu,lúc đó tôi chỉ nghĩ do bạn tôi sưu tập ở đâu đó và mãi đến ngày làm việc cuối cùng của người bạn đó ở công ty 18/8/2009 cũng là ngày tôi viết trang nhật kí đầu tiên về tâm trạng thực tại của mình trên trang "Hoa Thủy Tinh"này.Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm ấy người bạn đó đã tiến đến bàn tôi và nói "bà Hạnh tôi có 1 trang wed này hay lắm, tui biết bà sẻ rất thích và rất vui khi đọc được những bài viết trong đó vì trang wed đó là nguồn gốc của quyển sách với những câu chuyện mà tui đã tặng cho bà". Lúc đó tôi thật bất ngờ và mong chờ...."Hoa Thủy Tinh" 1 cái tên thật ấn tượng trên cả sự dễ thương mà tôi nghĩ mình thật sự có duyên với "Hoa Thủy Tinh".
18/8/2009 ngày đầu tiên mà tôi chia sẻ tâm sự của mình với tất cả mọi người.Nhưng khi tôi viết xong trang nhật kí ấy tôi lại cảm thấy những gì mình viết thật là nhàm chán và tôi nghĩ sẻ không ai gửi cảm nhận cho bài viết nhạc nhẽo của tôi. Qủa thật đúng vậy tôi đã liên tục trong nhiều ngày mở xem hộp thư của mình,thậm chí là nhiều lần trong 1 ngày nữa chứ nhưng chẵng hề nhận được 1 cảm nhận hồi âm nào chia sẻ cùng tôi. Và thế là từ đó tôi không hề viết thêm 1 trang nhật kí nào nữa trừ khi lick vào "Hoa Thủy Tinh" để xem những bài viết và những câu chuyện trong ngày.
31/8/2009 khi tôi làm việc đến khoảng 10 giờ đêm thì chợt nhớ là hôm nay mình chưa ghé thăm "Hoa Thủy Tinh".Thế là tôi vội lướt nhanh vào đây và tôi đã khóc vì quá cảm động sau khi đọc song câu chuyện "Lá thư thứ 72 của mẹ",1 câu chuyện rất rất hay và đầy ý nghĩa. Trời đã dần về khuya và sự mệt mỏi cũng dần len lõi trong tôi,tôi lướt nhanh màn hình lên trên cửa sổ để đóng nó lại thì lại vô tình đến bất ngờ khi thấy trong hộp thư mình có 1 cảm nhận.Tôi nhanh tay click vào và đọc cảm nhận đó với 1 tâm trạng vui sướng hồ hỡi mà suốt cả ngày làm việc tôi không hề có được cái cảm giác đó.Đúng là "Định Mệnh" có người đã quan tâm đến tôi,có ngưới đã đọc bài viết của tôi.Tôi thật lòng cảm ơn vì lời chúc hạnh phúc của bạn gửi tặng tôi,"hanoixua"cảm ơn bạn nhiều lắm.Tôi hi vọng rằng bạn sẽ nhận được lời cảm ơn của tôi qua trang nhật kí thứ 2 này.
Cảm ơn "Hoa Thủy Tinh" luôn là 1 người bạn tốt của tất cả mọi người qua bao khó khăn và thử thách trong cuộc sống.Những câu chuyện của bạn đã giúp tôi đứng dậy sau những lần tôi tưởng như sụp đỗ.Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã tạo ra "Hoa Thủy Tinh".Trời cũng đã về khuya rồi,cũng đã đến lúc tôi phải nói tạm biệt và hẹn gặp lại với "Hoa Thủy Tinh",chúc mọi người ngon giấc với những giấc mơ đẹp và thức dậy với 1 ngày tốt lành.
1/9/2009 hôm nay khi tôi vào "Hoa Thủy Tinh"để đọc lại bài viết tối qua của mình thì hoàn toàn kinh ngạc khi bài viết đó chỉ thể hiện được 1 nữa,lại 1 lần nữa là "Định mệnh" tôi buồn bã vì lời cảm ơn của mình đã không gửi đến được mọi người,tôi đã chán nãn và định không viết lại nó.Nhưng tôi lại nghĩ tại sao tôi lại phải chấp nhận cái "Định mệnh" không vui đó và tại sao tôi lại buông xuôi mà không biết biến cái "Định mệnh"không vui đó thành 1 phép lạ là 1 điều "Hạnh phúc".Tôi "Hạnh phúc" vì có "Hoa Thủy Tinh","Hạnh phúc" vì biết luôn có các bạn bên mình và"Hạnh phúc" vì trang nhật kí thứ 3 này của tôi.