Nhật ký của hoaithuong
hoaithuong viết vào ngày 28.08.2009
tìm thấy rồi

bao nhiêu lâu nay tôi làm gì? Tôi là ai? Mấy ngày nay bực bội trong người, lo lắng về điều gì chẳng rõ. Hôm nay muốn làm việc thiện gì đó cho tâm hồn thanh thản.

tan học chạy xe 1 mạch ra đến ngã tư đèn đỏ. Dừng lại trước đứa bé ăn xin. Một vài giây nhìn đứa bé rồi quyết định rút 20 ngàn tiền ăn tối bỏ vào chiếc mũ rách trên tay em.

 Tự nhủ:“1 buổi tối không ăn mình cũng chẳng chết”, rồi tự mỉm cười cho rằng sẽ thấy vui vì mình làm việc tốt mà.

Vậy mà sao không vui. Cố gắng vui mà sao không vui. Đoạn đường về nhà còn lại sao nặng trĩu thế này? Trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh của em. Em ngồi sát vệ đường, nhỏ thó trong bộ quàn áo rách, đôi dép mòn mỏng dính, khuôn mặt, đôi mắt sao buồn đến thế.

19 năm tôi sống trên đời, gặp biết bao người ăn xin, già có, trẻ có. Người bình thường giả bộ tội nghiệp đi xin ăn cũng nhiều không đếm hết.

Cho tiền biết bao người trong số họ mà sao tôi dửng dưng, coi như 1 nghĩa vụ rằng giúp người lấy phước.

Vậy đấy, vậy mà hôm nay đứa bé ăn xin là em, nhìn vào hẳn ai cũng thấy trẻ ăn xin đứa nào chẳng vậy.

Tôi không thấy vậy.

Lần đầu tiên tôi giúp người khác mà không thấy vui.

Ở em không có cái ranh mãnh mà tôi thấy ở trẻ bụi đời tôi vẫn gặp. em ngồi co người, bé xíu, nhận tiền tôi cho với nụ cười cảm ơn buồn không kể xiết.

Tôi không có khả năng nhớ mặt người khác chỉ trong những lần gặp đầu tiên.

Em là người thứ 2 để lại hình ảnh in sâu trong tâm trí tôi.

Năm nhất làm sinh viên, một chiếc vé tập xe buýt của tôi làm 1 đứa trẻ bất ngờ vui mừng, chỉ 3 ngàn đồng, vậy mà khi xuống trạm em vẫn cố đứng lại tìm tôi trên chiếc xe chen chúc để nở 1 nụ cười thật tươi cảm ơn, nụ cười trong sáng của em làm tôi ngạc nhiên bởi tôi vui suốt ngày hôm ấy và cả những ngày sau đó, hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi chỉ trong lần gặp đầu tiên với 1 đứa trẻ không hề quen biết.

Từ lúc đó tôi cho rằng chắc chắn khi giúp đỡ ai đó sẽ luôn đem lại niềm vui cho mình.

Nhưng hôm nay tôi biết là không phải vậy.

Có những việc tốt nhưng làm lòng tôi nặng trĩu, em làm tôi nhìn lại mình. Em làm tôi nhận ra nhiều điều hơn cả việc đau xót trước hoàn cảnh của em.

Em biết không? Tôi đã tìm ra câu trả lời mà không hề có câu hỏi nào dành cho nó.

Tôi tìm thấy cái con người ích kỉ, yếu đuối và hèn nhát trong tôi đã trỗi dậy, lấn áp tâm hồn tôi từ lâu lắm rồi mà tôi không hề hay biết.

Cái con người xấu xa ấy trong tôi luôn khiến tôi mệt mỏi mà không lý do. Làm tôi trở nên nghi ngờ mọi thứ, làm tôi yếu đuối, làm những đêm tôi phí phạm những giọt nước mắt của mình, làm tôi tự biến mình thành kẻ vô dụng, thành kẻ đáng thương hại, kẻ biết biết dùng những lời lẽ triết lý đầy rẫy những lý thuyết mà không biết rằng mình dốt nát trong chính suy nghĩ và hành động của mình……

“Ta tìm thấy ngươi rồi đấy, đố xấu xa. Sao ngươi giết dần tâm hồn trong sáng của ta. Ngươi hết cơ hội rồi, ta nhận ra ngươi rồi.

Cái ta cần không phải là lòng thương hại của người khác dành cho ta.

Cái ta cần là nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác. Ta biết ngươi sẽ luôn bám theo ta, lợi dụng lúc ta gặp khó khăn, gặp chuyện buồn để len lỏi vào và đánh gục ta. Ta không để ngươi làm được việc đó đâu.”

Tôi cảm ơn em nhiều lắm cậu bé ạ. Tôi mong em lớn nhanh đủ sức lao động để tự làm việc nuôi chính mình.

Tôi mong ngày nào đó sẽ được gặp lại khuôn mặt em với nụ cười khác, 1 nụ cười trong sáng. Khó quá phải không em, nhưng tôi vẫn mong như vậy.

Tôi bắt đầu đây, phải đánh gục cái kẻ xấu xa đang lấn áp tâm hồn tôi chứ.

ở 1 nơi nào đó em cũng hãy tin tưởng rằng tôi sẽ làm được nhé……….

Cảm nhận
Gởi bởi kieuphong vào ngày 04.09.2009 11:03:09
Ngang trái thì đầy ra đó. Thật giả lẫn lộn. Điều quan trọng là tự nhận ra chính mình, hoàng thiện chính mình HT à. Tôi cũng hay có những phút chạnh lòng như HT vậy. Nghe có vẽ mâu thuẫn quá phải không?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
109 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 109 khách