Dạo này, nếu ko trừ những khoảng lê lết ở văn phòng, mình toàn toạ lạc trên yên xe. Kiểu như mấy ngừ xưa nói thì đó là "yên hùng xa lộ". Gúm, cái đất BR này bé như cái móng tay út, mà đi wanh wẩn cũng hết 4 ngày. Xà quần xà quần, bằng 5 lần đi Sg rùi về lại. Đuối! Như chuối...
Haizz...thở ra cái cho nó nhẹ người. Cũng cám ơn mày nhìu, công việc ạ. Cứ nghĩ đến nhà là muốn nằm, nghĩ đến nằm là muốn lăn ra...may quá, chưa đo đường chỗ nào.
Tối qua có điện thoại. Thút thít...biết 1 vài điều và bỡ ngỡ 1 vài thứ. Ngồi nghe mà trống ngực đập thình thịch, mắt nhắm nghiền...ko dám tin. Cũng ko dám ba hoa nỗi buồn + đau lòng vì ai đó trên này. Giờ nghĩ lại, chỉ có 1 hình ảnh duy nhất. Ngố ngồi bó gối trong đêm nghe ai khóc!
Thế là hết! Ùhm, muốn nói, nhưng cần chi phải nói. Ai với ai, chứ ai với mình có phải lạ lẫm gì đâu. Uh thì đi, ko tiễn đc, bức bối, túng quẫn. Chả biết nên nghĩ như thế nào cho lại tinh thần của cả mình và ai đó. Khóc! Sưng mắt, như 2 con ốc bưu...thật là thảm hại, nhưng lại buồn cười...hơ hơ...
Hắn, tên bạn ngốc nghếch, sau khi khuyên lơn 1 vài câu,tặng luôn 1 đòn ân huệ. Uh, ko liên lạc nữa, giả vờ ko biết số, ko biết nhau. Chỉ có đất HTT này là nơi gặp gỡ. Uh, chắc ghét mình lắm, thấy mình phiền lắm...chừa cái tật nha Ngố! Buồn thêm 5s!
Hết rồi, may quá, bấy nhiêu chuyện thôi. Lại thèm ngủ nữa rồi...à ơi....
P/S cho Cr: Hôm nay chắc khó hiểu vì Ngố lắm hả? Uh, nói ít thôi, biết bạn đang buồn.