Chẹp! Thế là ốm được 4 ngày rồi. Thằng cha Siêu Virut này ác thiệt, hắn hành mình còn dã man hơn cả chàng Virut cúm. Hết đau đầu, đau bụng lại nhức xương. Phải truyền 4 chai dịch mà vẫn còn om om, tay thì sưng vù lên. Đêm qua sốt tưởng phải đi viện, may có Bà Già,à quên, bạn Tâm, bạn ý bảo ko đc gọi bạn ý là Bà Già vì gọi bạn ý như thế thì bạn ý sẽ biến thành bà già thật, ép uống hết một cốc sữa và uống hết một ly thuốc giảm sốt, nếu ko thì sáng nay mình phải lên viện thật.
Sáng chủ nhật rõ thật đẹp trời. Từ đêm hôm trước mình đã đi ngủ từ sớm để sáng hôm sau dậy sớm lên Hồ Tây ngắm mặt trời mọc. 5h chuông kêu tit tit, con bé mở mắt ra, tắt đi, nhắm lại. Khoảng 10 phút sau, lại có tiếng kêu tit tit, quyết tâm, con bé dậy vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt thay đồ. Bà chị cùng lớp đứng chờ ở ngoài từ khi nảo khi nào rồi, may mà ko muộn quá. Chị mình phóng tít, qua cầu vượt, xuống Tây Sơn, thẳng lên Nguyễn Lương Bằng, đi theo Tôn Đức Thắng, qua Quốc Tử Giám, tạt qua Chu Văn An, ghé thăm Lăng Bác, định ở lại xem lễ kéo cờ nhưng sợ muộn nên đi luôn, đi qua đường Thanh Niên,đi thẳng lên Âu Cơ rồi từ Âu Cơ rẽ vào một con phố mà mình quên mất tên rồi. Một lúc sau thì đường Hàn Quốc hiện ra.
Sáng sớm, ko khí trong lành, có mấy cụ già tập dưỡng sinh, mình thấy có 4 anh Tây vừa uống bia vừa ngắm mặt trời mọc. Mình cứ tưởng các đôi tình nhân chỉ hẹn hò nhau buổi tối, ai dè cũng có hai ba đôi đanh tình tự với nhau, lãng mạn chít đc. Hai chị em mình cũng tìm một chỗ để ngồi. Mình để ý có 2 con chó đang chạy, chắc chúng nó cũng tập thể dục buổi sáng, giống em Vic nhà mình. Mình nhìn xuống bụi cây dại ven hồ thấy có đôi chuồn chuồn