Mình phải làm thế nào để hai vợ chồng không còn hay cãi nhau nữa đây. Mà cãi nhau toàn những chuyện nhỏ nhặt. Mà tính khí mình càng ngày càng nóng. Chỉ nói tý về mình thôi là mình không chịu được, lại cáu. và lại khóc. Sao hay khóc thế.
Ngày xưa khóc chồng còn ai ủi dỗ dành. Thế mà bây giờ khóc chồng lại nói: l"ại khóc, suốt ngày chỉ khóc với lóc ", " Động tý là chảy nước mắt", " lại nhè ra đấy"... Những câu nói càng làm mình muốn dừng khóc không nổi mà thấy tủi thân hơn và lại khóc, nức nở hơn. Biết thế không lấy thì còn được an ủi. Buồn càng buồn hơn
Mình biết cuộc sống vợ chồng sẽ không được êm đềm bới có sóng với nhau mới nhận ra những điều không ưng ý về nhau. Mà chồng mình chẳng bao giờ khen mình, nấu cơm cũng chê, làm gì, nói gì cũng chê. Dù mình nấu có ko ngon, làm gì cũng chưa ưng ý nhưng giá như anh dùng những lời nói nhẹ nhàng như" Em nấu này ngon nhưng nếu như thế này... thế kia sẽ ngon hơn...." Chắc chắn mình sẽ thấy hp hơn nhiều. Nhưng chẳng bao giờ, những lời góp ý của anh là những lời nói chát chúa, nặng nề, nó làm mình chẳng muốn làm gì nữa.
Bận con cái, đã làm mình mệt, Nhưng chồng còn muốn mình bận thêm anh. Không san sẻ đỡ đần lại còn hành mình nữa. So sánh vợ với những người khác. Đôi khi mình bực muốn nói Anh đi lấy vợ khác, lấy người mà anh mong muốn ý, không thích em sao lấy về làm gì" Nhưng laij thôi, dằn lòng ko nói, kẻo lại cãi nhau. Sống mà tâm lý lúc nào cũng nặng nề chán lắm.
Giá mà vợ chồng mình nói chuyện được với nhau nhẹ nhàng. Em tin cả hai sẽ hoàn thiên được mình và củng cố niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Em ko hề muốn mình cãi nhau, em chỉ muốn gia đình hạnh phúc nhưng sự nỗ lực của riêng mình em luôn bị anh phá thì làm sao hạnh phúc được
Em nên làm thế nào đây?
Cám ơn vì lần trước bạn đã an ủi mình
Và bây giờ mình xin được chia sẻ những cảm xúc của bạn, những nỗi buồn bạn đang trải qua cũng gần giống mình. Hình như đàn ông là như vậy đó keoxinh a.
Những lúc buồn chồng, giận chồng, mình cũng muốn vứt bỏ tất cả, chẳng thèm cố gắng làm gì nữa, vì chỉ mỗi mình nỗ lực, cố gắng vì gia đình bé nhỏ mà anh có nhận ra đâu?? buồn và tủi thân lắm. Nhưng rồi được bạn bè an ủi, khi nguôi cơn giận, mình bình tâm suy nghĩ lại. Nếu mình buông xuôi thì cái gia đình bé nhỏ của mình sẽ tan vỡ ngay, con mình là người gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Rồi mình nghĩ về những ưu điểm của anh và nhận ra, chồng mình cũng còn những điểm tốt mà lâu nay những giận hờn vụn vặt hàng ngày che khuất mất.
Bạn đừng so sánh gia đình mình với gia đình một ai khác, vì như vậy là khập khểnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh, và bạn biết không, có một nguyên tắc cơ bản của cuộc sống gia đình là " Tự bằng lòng với những gì mình đang có".
Bạn keobonbon nói đúng đó, chỉ có đối thoại nghiêm túc thì cả 02 mới nhận ra vấn đề và điều chỉnh cho nhau thôi. Như lần trước mình buồn, bạn đã an ủi và khuyên mình thế nào, bạn nhớ không?
Mình đã cố gắng thực hiện lời khuyên của bạn, mình rủ anh ấy đi uống cà phê và nói cho anh ấy biết mình buồn anh ấy vì chuyện gì, mong anh ấy sửa đổi và cố gắng hơn để xây dựng, vun đắp cho gia đình.
Dù rằng mình cũng thật chưa vừa lòng với chồng mình, nhưng mình chấp nhận và bằng lòng với hiện tại. Bây giờ mình vẫn đang tiếp tục cố gắng và cố gắng hơn nữa.
Mong bạn cũng như vậy, bởi vì xây thì khó chứ phá vỡ thì dễ lắm.
Chúc bạn sớm vượt qua nổi buồn này.