Tình hình là trưa mới rảnh. Sáng mới ló cái mặt vô Sếp đã "rủ" đi gặp khách hàng. Hì, đi thì đi, chân Ngố là chân ko bao giờ mỏi mừ ^^. Tiếc là trưa về muộn quá, bỏ lỡ 1 chầu ăn nhậu say sưa của 1 đồng nghiệp. Hix, thôi hẹn anh lần sau nhé !
Online, thấy 1 ng quen, mừng! Dù đang bực, rất bực. Nhưng cứ thấy pác còn sống là em vui rồi. Đã thế còn "siêng" bất tử, ngồi comment hết mớ NK vừa qua...pác làm em vừa cảm động, vừa...buồn cười...hihi. Thôi thì xí xoá, pác ko thik nói thì thôi, biết em cũng biết rồi, bực cũng bực rồi, tối về ăn mực là nguôi ngoai luôn ^^.
Vui vì 1 ng, và buồn, hay đúng hơn là lo cho 1 ng khác. Chị à, em hiểu cảm giác đó. Vì em cũng từng như thế. Hoang mang và bấp bênh lắm phải ko chị? Thương lắm, em biết bên trong chị là cả 1 khối những cảm xúc lắng đọng. Cứ có ng khoấy, nó lại ào ào lên. Thương lắm, vì em ko thể ở bên chị, lúc này. Làm sao đây? Làm sao đây? Chị à, hãy sống, vì còn sống là còn gặp nhau. Em ko nhắn nhủ, đó là lệnh của em đấy, chị ko đc cãi đâu đấy...Thương chị nhìu !
Mai, có lịch công tác cho ngày mai rồi. Em làm trưởng 1 nhóm nhỏ đi công tác độc lập mà ko có sếp. Sếp à, tin tưởng em thế cơ đấy. Vui và cũng hồi hộp nữa. Nhưng ko sao, chỉ cần có cơ hội, em sẽ nắm bắt tốt. Cám ơn sếp nhiều lắm!
Cuối ngày, thở dài 1 cái cho khoẻ người. Bama đang chờ cơm...bình yên trên đường về cùng Cr_bạn tui thôi...^^