Nhật ký của crylili
crylili viết vào ngày 24.08.2009
đời ơi..........nó đau lắm
18/8/09dl
có mấy ai trải qua cùng cảnh ngộ để mà hiều
nó sẽ ko thể nào quên, dù nó rất muốn.
cơn gió nhẹ...thổi vào bông hồng tàn lại rụng thêm một cánh,
cuộc đời...chỉ khi say ta mới thấy mình đang được sống
hạnh phúc ngọt ngào của gia đình đối với nó chỉ qua cách thể hiện hoặc lời kể của những người bạn. nó ghanh tị với họ, cứ nói như tơi vẫn tự nghĩ từ khi nhận thức ra được rằng mình đang sống như chết đó là thà nó ko có trên đời hoặc la một đứa trẻ mồ côi, thì dù có sẩy ra chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn có một gia đình nào đó để mà mơ dù xa xôi, dù ảo tưởng, dù đau đớn thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ bạc vận.
Sinh ra trong một gia đình 3 anh em, bố làm nông nên khô cộc điều đó bình thường nhưng rượu thì ngược lại, say, chưởi vớ vẩn, thâu đêm là chuyện thường, tức nước thì vỡ bờ, mẹ kháng lại........tục tục và tục qua lại, nó sợ, sợ ko phải vì bố mẹ cãi nhau, nó chai mất rồi, nhưng nó ko chai dc với những từ ngữ...nó thèm dc nghe chưởi lí, dc giáo huấn, nó thèm dc làm con nhà gia giáo,dù có trong gia đình hà khắc vẫn hơn.
nó còn nhớ 3 anh em vẩn thường xuyên ở nhà chơi với nhau, chơi những trò chơi như những đứa trẻ trong xóm........sau trận cãi nhau với thằng bạn hàng xóm, một câu chốt của nó "đồ ở zơ".......đúng vậy, một đứa trẻ ở vùng tây nguyên, bố mẹ lo làm lụng,kinh tế hơn hẳn nhá nó nhưng tôi nghẹn ngào ....nó nói đúng... chí, quần áo đi học cũng chuyển sang màu úa do nhiều lần té bùn và ăn khám mít mủ, mẹ chỉ giặt sơ rồi làm việc khác.nó ko trách, vì mẹ còn nhiều việc phải làm hơn, từ đó tôi tự giặt đồ và ko chơi zơ nữa.
Năm học lớp sáu nó còi, lớp da thì rám nắng, mùa hè đến, nó cùng mấy chị em họ vào nhà ngoại cách nơi nó ở 20km, ngoại làm nông, vườn mới trồng caphe có xen đậu, mấy chị em ở nhà ko làm việc ,bây giờ vào giúp ngoại một tí đã đau ê ẩm hết người, tối ngũ ko còn biết trời đất là gì và chuyện đến đã đến,
anh họ nó, một thằng anh mà cả giòng tộc nó yêu quý hắn là đích tôn nhưng bố hắn lấy vợ 2, mẹ đẻ hắn bỏ về lấy chồng khác khi hắn mới mấy tháng tuổi, ngoại nuôi thương hơn con, vậy mà thế đây. tất cả đều yêu thương hắn trừ bố hắn ra, nó cũng vậy nhưng hắn đả đối xử như thế đối với nó, một con bé 11 tuổi, chẳng biết chút gì về đời, chẳng ai nói cho nó nghe có những chuyện gì gần nhất có thể sẩy ra và cách lám sao để nó vượt qua, ko ai cả,
tuổi 11, tuổi ăn, học, và ngủ, hôm đó cũng như bao ngày khác, sau một ngày làm việc đối với nó là vất vả, nó ngũ thiếp đi, trong cơn mê man, thấy nặng người, nó tỉnh dậy, trên mình là một người khác, ai ? chổ kín của nó đã bị sao rồi, nó nhận ra hắn, ngoại nằm giường khác gần đó, nhưng nó là ngu ngốc nghĩ rằng ngoại biết ngoại sẽ đánh và chưởi nó, nó ko ý thức dc việc gì đang sẩy ra, khi nó tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong rồi, nó chẳng thấy sao cả, ngày hôm sau vẩn như thường lệ nó làm việc và buổi chiều đi tắm, nó thấy máu, vẩn chẳng sao cả chỉ hơi sợ là chắc mình bị sao đó 1 tí thôi, thay chíp sau đó kiểm tra lại ko thấy máu, vậy là yên tâm rồi, chắc bị con ji cắn. sau đó nó chẳng quan tâm ji tới chuyện tối qua, như thế thì đã sao nào, làm như vậy là chơi trò gì làm sao nó biết dc,
mỗi ngày một lớn lên, nó nhận thức ra dc rằng, nó ko còn là con gái nữa, nhưng giờ nó phải làm sao''mẹ ơi anh họ... '' ko nó ko làm vậy dc, tại sao thế? nó sợ mẹ la, vẩn chỉ vậy thôi, nó tự nói rằng phải lựa lời nói với mẹ,nhưng...khó quá,
năm lớp 10 nó đi học cách nhà 7km đi xe máy nhưng chưa có bằng, vì sợ công an nên nó phải ở trọ nhà cậu nó,em của mẹ, sao nó lại bạc mẹnh đến vậy? mợ bán hàng nên phải đi từ 4-5h sáng, cũng khoảng đó có nghe nặng ở vùng kín nó mơn man cứ nghĩ là con mèo đang tìm chổ nằm, nó lấy tay tung con mèo trong suy nghĩ của nó ra thì thấy đau tay vì nó hất trúng một bàn tay chứ ko phải mèo, nó lạnh người vùng mình dậy hét lớn ''ai?'' ánh đèn đường mờ mờ hắt vào, nó nhận ra thằng cậu ruột gớm tởm của nó đang lom khom dưới cạnh giường rồi vụt ra mất hẳn, nó mồ hôi nhể nhãi nó hiểu rồi, nó mở cửa ra 4h30 đi, đi trong ánh đèn đường và khuất dần vào bóng tối mờ ảo của sương sớm. hôm đó nó nghĩ học, vào phòng trọ của con bạn cách đó ko xa, con nhỏ bạn hỏi, nó chỉ trả lời rằng mệt ko muốn đi học nó ko dám khóc, chờ khi chỉ còn một mình, nó khóc, cười, như điên, cuộc đời nó...thế là hết.
Nó ko khóa cửa phòng, bước ra, và cứ thế, đi, đi về cái điểm cuối, nơi sum tụ, gia đình, nó về tới nhà, mẹ hỏi, nó ko nói gì, im lặng, rồi khóc, kể với mẹ chuyện sáng nay .........tôi tưởng rằng mình sẻ có một điểm tựa nhưng không. mẹ ko xót cho con gái của mẹ mà mẹ lại trách nó nói oan cho ông em trai yêu dấu của mẹ, rồi đó, ông em yêu của mẹ chở thêm bà mợ lên hỏi chuyện, vì điều đó mà mẹ ko tin thì thử hỏi làm sao mẹ tin dc chuyện kia, nó sợ hãi kinh khủng và trốn vào một góc khuất, mẹ kêu nó vào giải thích cho mợ, nhưng nó biệt tăm, trong đầu chỉ có 3 chử''mẹ ko tin''
Nó muốn tìm đến cái chết, nó cùng đường rồi, nhưng không, nó nếu nó chết thì chuyện này sẻ chấm dứt như thế này sao? trả thù, nó phải trả thù, từ đó nó sống liền với quá khứ.
cùng với người bố hát hay và người mẹ ca giỏi, nó sống với tất cả những gì thoi thóp của nó, gáng nặng tâm lí ko ngày nào nó quên dc, ko ngày nào nó ko suy nghĩ, học hành sa sút nhưng rồi nó cũng đậu vào một trường danh tiếng ở sài gòn, là điều nó ko tưởng, tóc nó bạc nhiều, mới 20 mà đã trắng đầu, nó hiểu vì sao. nhưng ai hỏi nó cũng nói rằng xấu máu,
bạn học, những người luôn nhắc về quê hương, lám nó nhói đau, bạn củng phòng nhắc về bố mẹ yêu chiều, làm 2 mắt nó đỏ hoe, nhiều lần vào nhà vệ sinh đóng cửa xả nước và khóc, nó khóc cho cuộc đời nó, thực ra ý định trả thù thì còn đó, nhưng nó ko biết phải làm sao. đi đường nào để ko bị tổn thương cho vợ con của chúng, trong khi đó bà mợ của nó lại đi kể với một người mợ khác về chuyện hôm đó, rồi thầm kinh rẻ mình vu khống, nhưng tại sao họ lại ko chịu hiểu, ko chịu đặt mình vào trong hoàn cảnh đó,
nó cũng nhớ nhà, nhưng tính ra, nó ko biết nó nhớ cái gì ở đó, ừ còn anh nó, em trai nó, bố nó tuy vậy nhưng lúc ko rượu thì lại hiền và thương nó lắm, cả mẹ, dù sao cũng là mẹ, mỗi lần về quê đều như là tra tấn đối với nó, nó sợ gặp những kẻ đó, nhưng lần trước nó tỏ ra khinh bỉ , không chào hỏi, hoặc chào đểu thì đợt này về quê nghĩ hè một tháng những kẻ đó ko vào nhà nó trong vòng một tháng đó nhưng tại sao cú ko chuyện này tới thì chuyện khác tới,
nó nghe mẹ nói bán vườn trước xây nhà cho anh ở đất chợ, đất mua mà bỏ hoang thì phí. thằng em nó cho ý kiến rằng nếu bán vườn trước thì mua mấy hec đất trồng caosu còn hơn,
nó thêm vào, uhm đúng rồi, con nghĩ là nếu tính bán vướn thì nên mua đất trồng, tiền dư thì thuê người và làm vốn chăm sóc, sau vài năm thu hoạch nếu cao su thì có tiền hàng tháng, nếu caphe thì tiền gộp năm,con nghĩ là trồng caosu hơn, sẻ làm hoa màu lấy ngắn nuôi dài, sau vài năm sẻ có tiền xây nhà chợ và có vốn cho anh thích làm gì cũng dc, sau vài năm nửa sẻ có tiền xây nhà cho thằng em, chứ mẹ tính giờ xây nhà cho anh thì cụt vốn , ko có vốn làm ăn mà cũng ko sinh ra tiền để xây nhà cho thắng em''
sau một hồi tính toán với anh,
mẹ '' lấy răng mà tính''
nó thêm vào '' lấy tiền xây nhà''
anh: lấy răng mà xây nhà
nó: rõ ràng mẹ với anh tính vậy mà giờ nói vậy, bán đất xây nhà dc mà ko mua đất dc là sao?
mẹ:bán đất? ai mua mà bán
nó:vậy sao mẹ tính xây nhà cho anh?
mẹ: uhm tau tính vậy đó
nó: tính vậy thì mẹ nói là tính vậy chứ nói vòng làm chi
mẹ: con gái về nhà chồng mi mà tính, dừng có mà lép xép ở đây, nghe bố với thằng em xui rồi ngồi nói ngon lành.
nó: CON GÁI ? con tính vậy mẹ ko đống ý thì thôi, đừng nói là con nghe ai xui,
mẹ và anh: không đến lượt mày tính
nó: vậy thì cứ làm như mẹ đi, xây nhà cho anh trong đó rồi cho thằng em đi làm thuê cho người ta ở đây cũng dc.
mẹ: không phải việc của mày, dừng có mà về đây chia tài sản, bà cô mày đòi chia tài sản, xí phần đấy à, tao thích cho anh đấy mày làm gì tao nào? thằng anh mày đi làm thuê cho mày tiền đi học rồi mày về đòi chia phần với anh hả, ngậm miệng mày lại đi.
trời như muốn sụp dưới chân nó, nó đang muốn tính một con đường mà đây, nó sợ anh nó đi làm cho người ta mệt nhọc cho nó tiền nó đắng lắm chứ, thương anh và em nên nó tính vậy để 2 anh em cai quản người làm rồi sau này có tiền mở tiệm như anh thích thì anh cũng chẵng cần quản người làm rảy thuê cho mình nửa mà anh sẻ buôn bán gì đó tại đất chợ,
nó ko hề đụng đến tứ nào cho nó vậy mà mẹ nói như tát vào mặt nó '' chanh chia tài sản''
từ đó nó cứ ngỡ đâu đó xa lắm, nhưng ko ngờ lại là nó, mẹ đang nói nó là đứa như vậy đó, nó kiếm lí do để lên lại sài gòn, nó không muốn nhìn thất những gương mặt hằm hằm, làm nó khó chịu, nó ghét lắm cái gia đình này, gia đình, với nó là một từ đầy đau đớn. chiều tối trước khi lên saigon lại một cuộc cãi vả, nó nói rõ ra điều nó nghĩ, chỉ vì nó muốn tốt cho 3 anh em, ko ai phải vất vả, đừng nói từ chanh tài sản ở đây, và con ko bao giờ quên từ này đã thoát ra chính miệng mẹ.
nó lên sài gòn, lòng nặng triểu, nó đau, đau lắm, nó không muốn làm gì, chỉ ngồi thơ thẩn đau và suy nghĩ, nó ko biết , ko xác định dc rằng nó còn mẹ hay ko, sao cuộc đời, số phận lại đối xử với nó như vậy? rồi ko biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu.thực sự nó đang ước nó là một đứa con nuôi trong gia đình đó, chỉ như vậy mới xoa dịu đi những nỗi đau của nó, tình yêu, hạnh phúc đối với nó xa xăm mù mịt, một mảng xám xit, ko lối.cuộc sống với nó giờ là dằn vặt, tự than, nó xin lỗi ngoại nó dù cho ngoại đã mất từ lâu, vì những suy nghĩ trả thù của nó. mà hiện giờ nó không biết phải bắt đầu từ đâu, nó quay sang gét chính bản thân nó, thực ra nó ước một cuộc sống yên bình, ko hận thù nhưng phải làm sao.co le no se chet, nhu vay se het phien muon, oi doi vô lối.
Những dấu ấn nghiệt ngã trong cuộc đời nó, 11 tuổi lớp 6, 15 tuổi lớp 10, 21 tuổi ngày 18/8/09.không ngày nào nó quên.
có mấy ai trải qua cùng cảnh ngộ để mà hiều
nó sẽ ko thể nào quên, dù nó rất muốn.
cơn gió nhẹ...thổi vào bông hồng tàn lại rụng thêm một cánh,
cuộc đời...chỉ khi say ta mới thấy mình đang được sống
hạnh phúc ngọt ngào của gia đình đối với nó chỉ qua cách thể hiện hoặc lời kể của những người bạn. nó ghanh tị với họ, cứ nói như tơi vẫn tự nghĩ từ khi nhận thức ra được rằng mình đang sống như chết đó là thà nó ko có trên đời hoặc la một đứa trẻ mồ côi, thì dù có sẩy ra chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn có một gia đình nào đó để mà mơ dù xa xôi, dù ảo tưởng, dù đau đớn thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ bạc vận.
Sinh ra trong một gia đình 3 anh em, bố làm nông nên khô cộc điều đó bình thường nhưng rượu thì ngược lại, say, chưởi vớ vẩn, thâu đêm là chuyện thường, tức nước thì vỡ bờ, mẹ kháng lại........tục tục và tục qua lại, nó sợ, sợ ko phải vì bố mẹ cãi nhau, nó chai mất rồi, nhưng nó ko chai dc với những từ ngữ...nó thèm dc nghe chưởi lí, dc giáo huấn, nó thèm dc làm con nhà gia giáo,dù có trong gia đình hà khắc vẫn hơn.
nó còn nhớ 3 anh em vẩn thường xuyên ở nhà chơi với nhau, chơi những trò chơi như những đứa trẻ trong xóm........sau trận cãi nhau với thằng bạn hàng xóm, một câu chốt của nó "đồ ở zơ".......đúng vậy, một đứa trẻ ở vùng tây nguyên, bố mẹ lo làm lụng,kinh tế hơn hẳn nhá nó nhưng tôi nghẹn ngào ....nó nói đúng... chí, quần áo đi học cũng chuyển sang màu úa do nhiều lần té bùn và ăn khám mít mủ, mẹ chỉ giặt sơ rồi làm việc khác.nó ko trách, vì mẹ còn nhiều việc phải làm hơn, từ đó tôi tự giặt đồ và ko chơi zơ nữa.
Năm học lớp sáu nó còi, lớp da thì rám nắng, mùa hè đến, nó cùng mấy chị em họ vào nhà ngoại cách nơi nó ở 20km, ngoại làm nông, vườn mới trồng caphe có xen đậu, mấy chị em ở nhà ko làm việc ,bây giờ vào giúp ngoại một tí đã đau ê ẩm hết người, tối ngũ ko còn biết trời đất là gì và chuyện đến đã đến,
anh họ nó, một thằng anh mà cả giòng tộc nó yêu quý hắn là đích tôn nhưng bố hắn lấy vợ 2, mẹ đẻ hắn bỏ về lấy chồng khác khi hắn mới mấy tháng tuổi, ngoại nuôi thương hơn con, vậy mà thế đây. tất cả đều yêu thương hắn trừ bố hắn ra, nó cũng vậy nhưng hắn đả đối xử như thế đối với nó, một con bé 11 tuổi, chẳng biết chút gì về đời, chẳng ai nói cho nó nghe có những chuyện gì gần nhất có thể sẩy ra và cách lám sao để nó vượt qua, ko ai cả,
tuổi 11, tuổi ăn, học, và ngủ, hôm đó cũng như bao ngày khác, sau một ngày làm việc đối với nó là vất vả, nó ngũ thiếp đi, trong cơn mê man, thấy nặng người, nó tỉnh dậy, trên mình là một người khác, ai ? chổ kín của nó đã bị sao rồi, nó nhận ra hắn, ngoại nằm giường khác gần đó, nhưng nó là ngu ngốc nghĩ rằng ngoại biết ngoại sẽ đánh và chưởi nó, nó ko ý thức dc việc gì đang sẩy ra, khi nó tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong rồi, nó chẳng thấy sao cả, ngày hôm sau vẩn như thường lệ nó làm việc và buổi chiều đi tắm, nó thấy máu, vẩn chẳng sao cả chỉ hơi sợ là chắc mình bị sao đó 1 tí thôi, thay chíp sau đó kiểm tra lại ko thấy máu, vậy là yên tâm rồi, chắc bị con ji cắn. sau đó nó chẳng quan tâm ji tới chuyện tối qua, như thế thì đã sao nào, làm như vậy là chơi trò gì làm sao nó biết dc,
mỗi ngày một lớn lên, nó nhận thức ra dc rằng, nó ko còn là con gái nữa, nhưng giờ nó phải làm sao''mẹ ơi anh họ... '' ko nó ko làm vậy dc, tại sao thế? nó sợ mẹ la, vẩn chỉ vậy thôi, nó tự nói rằng phải lựa lời nói với mẹ,nhưng...khó quá,
năm lớp 10 nó đi học cách nhà 7km đi xe máy nhưng chưa có bằng, vì sợ công an nên nó phải ở trọ nhà cậu nó,em của mẹ, sao nó lại bạc mẹnh đến vậy? mợ bán hàng nên phải đi từ 4-5h sáng, cũng khoảng đó có nghe nặng ở vùng kín nó mơn man cứ nghĩ là con mèo đang tìm chổ nằm, nó lấy tay tung con mèo trong suy nghĩ của nó ra thì thấy đau tay vì nó hất trúng một bàn tay chứ ko phải mèo, nó lạnh người vùng mình dậy hét lớn ''ai?'' ánh đèn đường mờ mờ hắt vào, nó nhận ra thằng cậu ruột gớm tởm của nó đang lom khom dưới cạnh giường rồi vụt ra mất hẳn, nó mồ hôi nhể nhãi nó hiểu rồi, nó mở cửa ra 4h30 đi, đi trong ánh đèn đường và khuất dần vào bóng tối mờ ảo của sương sớm. hôm đó nó nghĩ học, vào phòng trọ của con bạn cách đó ko xa, con nhỏ bạn hỏi, nó chỉ trả lời rằng mệt ko muốn đi học nó ko dám khóc, chờ khi chỉ còn một mình, nó khóc, cười, như điên, cuộc đời nó...thế là hết.
Nó ko khóa cửa phòng, bước ra, và cứ thế, đi, đi về cái điểm cuối, nơi sum tụ, gia đình, nó về tới nhà, mẹ hỏi, nó ko nói gì, im lặng, rồi khóc, kể với mẹ chuyện sáng nay .........tôi tưởng rằng mình sẻ có một điểm tựa nhưng không. mẹ ko xót cho con gái của mẹ mà mẹ lại trách nó nói oan cho ông em trai yêu dấu của mẹ, rồi đó, ông em yêu của mẹ chở thêm bà mợ lên hỏi chuyện, vì điều đó mà mẹ ko tin thì thử hỏi làm sao mẹ tin dc chuyện kia, nó sợ hãi kinh khủng và trốn vào một góc khuất, mẹ kêu nó vào giải thích cho mợ, nhưng nó biệt tăm, trong đầu chỉ có 3 chử''mẹ ko tin''
Nó muốn tìm đến cái chết, nó cùng đường rồi, nhưng không, nó nếu nó chết thì chuyện này sẻ chấm dứt như thế này sao? trả thù, nó phải trả thù, từ đó nó sống liền với quá khứ.
cùng với người bố hát hay và người mẹ ca giỏi, nó sống với tất cả những gì thoi thóp của nó, gáng nặng tâm lí ko ngày nào nó quên dc, ko ngày nào nó ko suy nghĩ, học hành sa sút nhưng rồi nó cũng đậu vào một trường danh tiếng ở sài gòn, là điều nó ko tưởng, tóc nó bạc nhiều, mới 20 mà đã trắng đầu, nó hiểu vì sao. nhưng ai hỏi nó cũng nói rằng xấu máu,
bạn học, những người luôn nhắc về quê hương, lám nó nhói đau, bạn củng phòng nhắc về bố mẹ yêu chiều, làm 2 mắt nó đỏ hoe, nhiều lần vào nhà vệ sinh đóng cửa xả nước và khóc, nó khóc cho cuộc đời nó, thực ra ý định trả thù thì còn đó, nhưng nó ko biết phải làm sao. đi đường nào để ko bị tổn thương cho vợ con của chúng, trong khi đó bà mợ của nó lại đi kể với một người mợ khác về chuyện hôm đó, rồi thầm kinh rẻ mình vu khống, nhưng tại sao họ lại ko chịu hiểu, ko chịu đặt mình vào trong hoàn cảnh đó,
nó cũng nhớ nhà, nhưng tính ra, nó ko biết nó nhớ cái gì ở đó, ừ còn anh nó, em trai nó, bố nó tuy vậy nhưng lúc ko rượu thì lại hiền và thương nó lắm, cả mẹ, dù sao cũng là mẹ, mỗi lần về quê đều như là tra tấn đối với nó, nó sợ gặp những kẻ đó, nhưng lần trước nó tỏ ra khinh bỉ , không chào hỏi, hoặc chào đểu thì đợt này về quê nghĩ hè một tháng những kẻ đó ko vào nhà nó trong vòng một tháng đó nhưng tại sao cú ko chuyện này tới thì chuyện khác tới,
nó nghe mẹ nói bán vườn trước xây nhà cho anh ở đất chợ, đất mua mà bỏ hoang thì phí. thằng em nó cho ý kiến rằng nếu bán vườn trước thì mua mấy hec đất trồng caosu còn hơn,
nó thêm vào, uhm đúng rồi, con nghĩ là nếu tính bán vướn thì nên mua đất trồng, tiền dư thì thuê người và làm vốn chăm sóc, sau vài năm thu hoạch nếu cao su thì có tiền hàng tháng, nếu caphe thì tiền gộp năm,con nghĩ là trồng caosu hơn, sẻ làm hoa màu lấy ngắn nuôi dài, sau vài năm sẻ có tiền xây nhà chợ và có vốn cho anh thích làm gì cũng dc, sau vài năm nửa sẻ có tiền xây nhà cho thằng em, chứ mẹ tính giờ xây nhà cho anh thì cụt vốn , ko có vốn làm ăn mà cũng ko sinh ra tiền để xây nhà cho thắng em''
sau một hồi tính toán với anh,
mẹ '' lấy răng mà tính''
nó thêm vào '' lấy tiền xây nhà''
anh: lấy răng mà xây nhà
nó: rõ ràng mẹ với anh tính vậy mà giờ nói vậy, bán đất xây nhà dc mà ko mua đất dc là sao?
mẹ:bán đất? ai mua mà bán
nó:vậy sao mẹ tính xây nhà cho anh?
mẹ: uhm tau tính vậy đó
nó: tính vậy thì mẹ nói là tính vậy chứ nói vòng làm chi
mẹ: con gái về nhà chồng mi mà tính, dừng có mà lép xép ở đây, nghe bố với thằng em xui rồi ngồi nói ngon lành.
nó: CON GÁI ? con tính vậy mẹ ko đống ý thì thôi, đừng nói là con nghe ai xui,
mẹ và anh: không đến lượt mày tính
nó: vậy thì cứ làm như mẹ đi, xây nhà cho anh trong đó rồi cho thằng em đi làm thuê cho người ta ở đây cũng dc.
mẹ: không phải việc của mày, dừng có mà về đây chia tài sản, bà cô mày đòi chia tài sản, xí phần đấy à, tao thích cho anh đấy mày làm gì tao nào? thằng anh mày đi làm thuê cho mày tiền đi học rồi mày về đòi chia phần với anh hả, ngậm miệng mày lại đi.
trời như muốn sụp dưới chân nó, nó đang muốn tính một con đường mà đây, nó sợ anh nó đi làm cho người ta mệt nhọc cho nó tiền nó đắng lắm chứ, thương anh và em nên nó tính vậy để 2 anh em cai quản người làm rồi sau này có tiền mở tiệm như anh thích thì anh cũng chẵng cần quản người làm rảy thuê cho mình nửa mà anh sẻ buôn bán gì đó tại đất chợ,
nó ko hề đụng đến tứ nào cho nó vậy mà mẹ nói như tát vào mặt nó '' chanh chia tài sản''
từ đó nó cứ ngỡ đâu đó xa lắm, nhưng ko ngờ lại là nó, mẹ đang nói nó là đứa như vậy đó, nó kiếm lí do để lên lại sài gòn, nó không muốn nhìn thất những gương mặt hằm hằm, làm nó khó chịu, nó ghét lắm cái gia đình này, gia đình, với nó là một từ đầy đau đớn. chiều tối trước khi lên saigon lại một cuộc cãi vả, nó nói rõ ra điều nó nghĩ, chỉ vì nó muốn tốt cho 3 anh em, ko ai phải vất vả, đừng nói từ chanh tài sản ở đây, và con ko bao giờ quên từ này đã thoát ra chính miệng mẹ.
nó lên sài gòn, lòng nặng triểu, nó đau, đau lắm, nó không muốn làm gì, chỉ ngồi thơ thẩn đau và suy nghĩ, nó ko biết , ko xác định dc rằng nó còn mẹ hay ko, sao cuộc đời, số phận lại đối xử với nó như vậy? rồi ko biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu.thực sự nó đang ước nó là một đứa con nuôi trong gia đình đó, chỉ như vậy mới xoa dịu đi những nỗi đau của nó, tình yêu, hạnh phúc đối với nó xa xăm mù mịt, một mảng xám xit, ko lối.cuộc sống với nó giờ là dằn vặt, tự than, nó xin lỗi ngoại nó dù cho ngoại đã mất từ lâu, vì những suy nghĩ trả thù của nó. mà hiện giờ nó không biết phải bắt đầu từ đâu, nó quay sang gét chính bản thân nó, thực ra nó ước một cuộc sống yên bình, ko hận thù nhưng phải làm sao.co le no se chet, nhu vay se het phien muon, oi doi vô lối.
Những dấu ấn nghiệt ngã trong cuộc đời nó, 11 tuổi lớp 6, 15 tuổi lớp 10, 21 tuổi ngày 18/8/09.không ngày nào nó quên.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
1 cái ôm khẽ.. được ko? :)