Nhật ký của sandy
sandy viết vào ngày 23.08.2009
Cậu bạn
Cậu ấy đã khóc, tệ thật nhỉ? Lần đầu ! Ừ, lần đầu đấy.
Bé và Bida... có gọi là " thanh mai trúc mã " không ta? Mắc cười vì ý nghĩ đó...Bước qua cuộc sống , cuộc sống là con đường 1 chiều mà, kí ức và kỉ niệm. Nhưng tất cả chỉ là nụ cười, nụ cười thành công, nụ cười bởi 2 cây kem cùng ăn với nhau,nụ cười hạnh phúc.
Thế mà lần đầu tiên ấy, cậu ấy đã khóc...Khóc nấc trong tay mình.Sao thế ?
Tự nhiên bé nhớ lại quãng thời gian chúng ta đã đi qua... ngây thơ, bất chợt ...
Lớp 5:
_ Ê ! Bida, tại sao người ta lại rảnh rỗi đến thế ? Tự nhiên đem biết bao nhiêu tấn muối đổ xuống biển làm bây giờ biển mặn chằn như dzị ?
_ Bida không biết nữa...Bé chờ đi.Mai mốt lớn lên , Bida sẽ trả lời được hết những câu hỏi của bé.
Lớp 6:
_ Ê ! Bé, hồi giờ rõ ràng là thành phố lớn hơn tỉnh đúng ko? Nha trang lớn hơn Khánh Hòa đúng ko ?
_ Ngốc quá , nghĩ sao thành phố lớn hơn tỉnh thế....Haha...
_ Thiệt hả ? Ai biết đâu . Ừ, bé thông minh hơn bida rồi... Dzị là bé lớn rồi...bida còn con nít...
_ Cái gì? dzị thôi, bé không chịu... Lớn chả có gì dzui cả...
Lớp 7,8,9 : nghĩ lại thấy cũng thú vị thật , ngày nào cũng đi bộ dạo biển.Đúng là nhờ dzị mà mình " mi nhon " hơn.^^
_ Hồi giờ nha, chỉ có mình bé là đi bộ nhanh như dzị đó.Mấy đứa con gái khác , nó làm cái gì cũng chậm hết trơn, có mỗi chuyện đi nhanh bằng tui mà cũng k làm được.
_ Còn nói nữa hả? Muốn bị đánh mấy cái ko? Người gì mà, đi chả bao giờ nhìn lại đằng sau.
Cũng bãi biển đó, 2 đứa chơi đủ trò , cùng cười trên bãi cát, cùng đánh nhau trên bãi cát.
Lớp 10:
_Bé nè, mai mốt lớn lên, bida biết đi xe máy, bida sẽ chở bé qua kia chơi .
_Chỗ nào ?
_Đó, nhìn qua ánh đèn bên kia kìa, thấy chưa ? Nghe nói bên đó có nhiều đồ ăn ngon hơn bên mình luôn đó.
_Trời ! Xa quá, đi qua đó hả ? Hình như là 3 cây số thì phải ...Thui, xa lắm....
_ ừ , xa nhỉ ...nhưng lúc đó bida lớn rồi, bida sẽ chở bé đi. chứ có đi bộ đâu mà nhăn nhó trời...
_ ừ, móc quéo nè...nhớ á....
Sinh viên:
Cũng biết thực hiện lời hứa đó chứ, chở mình đến nơi có ánh đèn như năm lớp 10.
Chưa cho người ta ăn mà đã bắt người ta ngồi rồi, ngồi yên... mình ngồi nhìn lặng lẽ....
_Bida sao vậy ?
_không có gì đâu.
_Xạo! Giấu ai được chứ không giấu được tui đâu . Là Vy phải không ?
_ không
_ Tui thừa biết. khỏi giấu cho mệt
_Bida đang rất bình thường.
_Bình thường gì . Ông đang rất không ổn tí nào... biết chưa ?
Và rồi, cậu ấy khóc...Ghét thiệt !
Đáng lý đây phải là nơi mình và cậu ấy đang cười dzui dzẻ vì thực hiện được cái móc quéo ngày xưa chứ....
Thế mà khóc ngon lành...
Mình chỉ biết nhìn cậu ấy lặng lẽ...
_Ừ ! Hôm nay tui cho ông mượn tui cả tối đó...
Nhìn bida, thấy buồn quá....Không biết bé Vy là ai nhỉ ?
Hồi nhỏ, cái gì ông cũng nhường cho tui hết, ông toàn dỗ dành tui, dzị mà bữa nay ông yếu xìu dzị đó hả ?
ừ ha ! Mà sao chưa bao giờ tui thấy bà khóc ?
Tui hả ? Tất nhiên rồi ! Tui mà ! Hoàng Oanh sắt đá thì khóc gì...
Xạo ! GIờ tui làm bà khóc được nè....
Làm sao ?
Tui chết .
Ừ ! Chết đi. Mà nếu dzị là ông nhầm to rồi , ông mà có chết tui cũng sẽ không khóc...
Bida ! Bida ! Đứng dậy ! Lẹ lên ! Tay chân nhanh nhẹn lên coi !
_ GÌ mà bà la ỏm tỏi dzị... từ từ coi
_ Để tui hát cho ông nghe ! ông muốn nghe bài " the show " của Lenka không ?
_ Ừ !
.........
Hôm nay tui sẽ hát cho bà nghe . Tui chưa bao giờ hát cho bà nghe thì phải ?
........... hát .............
Tui hát dở lắm hả bé ?
Ai nói, ông hát dzị là được rồi...
Với tui, ông hát cho tui nghe là ngon rồi.Những người tui iu thương hát cho tui nghe, đó mới gọi là hạnh phúc....
Ông không nghe cách tặng quà lại tốt hơn giá trị món quà sao?
Ừ ha ! Sao lúc nào tui cũng thấy bà đơn giản dzị ?
...........
Bé và Bida... có gọi là " thanh mai trúc mã " không ta? Mắc cười vì ý nghĩ đó...Bước qua cuộc sống , cuộc sống là con đường 1 chiều mà, kí ức và kỉ niệm. Nhưng tất cả chỉ là nụ cười, nụ cười thành công, nụ cười bởi 2 cây kem cùng ăn với nhau,nụ cười hạnh phúc.
Thế mà lần đầu tiên ấy, cậu ấy đã khóc...Khóc nấc trong tay mình.Sao thế ?
Tự nhiên bé nhớ lại quãng thời gian chúng ta đã đi qua... ngây thơ, bất chợt ...
Lớp 5:
_ Ê ! Bida, tại sao người ta lại rảnh rỗi đến thế ? Tự nhiên đem biết bao nhiêu tấn muối đổ xuống biển làm bây giờ biển mặn chằn như dzị ?
_ Bida không biết nữa...Bé chờ đi.Mai mốt lớn lên , Bida sẽ trả lời được hết những câu hỏi của bé.
Lớp 6:
_ Ê ! Bé, hồi giờ rõ ràng là thành phố lớn hơn tỉnh đúng ko? Nha trang lớn hơn Khánh Hòa đúng ko ?
_ Ngốc quá , nghĩ sao thành phố lớn hơn tỉnh thế....Haha...
_ Thiệt hả ? Ai biết đâu . Ừ, bé thông minh hơn bida rồi... Dzị là bé lớn rồi...bida còn con nít...
_ Cái gì? dzị thôi, bé không chịu... Lớn chả có gì dzui cả...
Lớp 7,8,9 : nghĩ lại thấy cũng thú vị thật , ngày nào cũng đi bộ dạo biển.Đúng là nhờ dzị mà mình " mi nhon " hơn.^^
_ Hồi giờ nha, chỉ có mình bé là đi bộ nhanh như dzị đó.Mấy đứa con gái khác , nó làm cái gì cũng chậm hết trơn, có mỗi chuyện đi nhanh bằng tui mà cũng k làm được.
_ Còn nói nữa hả? Muốn bị đánh mấy cái ko? Người gì mà, đi chả bao giờ nhìn lại đằng sau.
Cũng bãi biển đó, 2 đứa chơi đủ trò , cùng cười trên bãi cát, cùng đánh nhau trên bãi cát.
Lớp 10:
_Bé nè, mai mốt lớn lên, bida biết đi xe máy, bida sẽ chở bé qua kia chơi .
_Chỗ nào ?
_Đó, nhìn qua ánh đèn bên kia kìa, thấy chưa ? Nghe nói bên đó có nhiều đồ ăn ngon hơn bên mình luôn đó.
_Trời ! Xa quá, đi qua đó hả ? Hình như là 3 cây số thì phải ...Thui, xa lắm....
_ ừ , xa nhỉ ...nhưng lúc đó bida lớn rồi, bida sẽ chở bé đi. chứ có đi bộ đâu mà nhăn nhó trời...
_ ừ, móc quéo nè...nhớ á....
Sinh viên:
Cũng biết thực hiện lời hứa đó chứ, chở mình đến nơi có ánh đèn như năm lớp 10.
Chưa cho người ta ăn mà đã bắt người ta ngồi rồi, ngồi yên... mình ngồi nhìn lặng lẽ....
_Bida sao vậy ?
_không có gì đâu.
_Xạo! Giấu ai được chứ không giấu được tui đâu . Là Vy phải không ?
_ không
_ Tui thừa biết. khỏi giấu cho mệt
_Bida đang rất bình thường.
_Bình thường gì . Ông đang rất không ổn tí nào... biết chưa ?
Và rồi, cậu ấy khóc...Ghét thiệt !
Đáng lý đây phải là nơi mình và cậu ấy đang cười dzui dzẻ vì thực hiện được cái móc quéo ngày xưa chứ....
Thế mà khóc ngon lành...
Mình chỉ biết nhìn cậu ấy lặng lẽ...
_Ừ ! Hôm nay tui cho ông mượn tui cả tối đó...
Nhìn bida, thấy buồn quá....Không biết bé Vy là ai nhỉ ?
Hồi nhỏ, cái gì ông cũng nhường cho tui hết, ông toàn dỗ dành tui, dzị mà bữa nay ông yếu xìu dzị đó hả ?
ừ ha ! Mà sao chưa bao giờ tui thấy bà khóc ?
Tui hả ? Tất nhiên rồi ! Tui mà ! Hoàng Oanh sắt đá thì khóc gì...
Xạo ! GIờ tui làm bà khóc được nè....
Làm sao ?
Tui chết .
Ừ ! Chết đi. Mà nếu dzị là ông nhầm to rồi , ông mà có chết tui cũng sẽ không khóc...
Bida ! Bida ! Đứng dậy ! Lẹ lên ! Tay chân nhanh nhẹn lên coi !
_ GÌ mà bà la ỏm tỏi dzị... từ từ coi
_ Để tui hát cho ông nghe ! ông muốn nghe bài " the show " của Lenka không ?
_ Ừ !
.........
Hôm nay tui sẽ hát cho bà nghe . Tui chưa bao giờ hát cho bà nghe thì phải ?
........... hát .............
Tui hát dở lắm hả bé ?
Ai nói, ông hát dzị là được rồi...
Với tui, ông hát cho tui nghe là ngon rồi.Những người tui iu thương hát cho tui nghe, đó mới gọi là hạnh phúc....
Ông không nghe cách tặng quà lại tốt hơn giá trị món quà sao?
Ừ ha ! Sao lúc nào tui cũng thấy bà đơn giản dzị ?
...........
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký