Nhật ký của meoluoi_109
meoluoi_109 viết vào ngày 21.08.2009
ơi, cuộc sống
11h17ph mình còn lại một mình
Thương tiếc cho số phận một con người. Có phải chết là hết không nhỉ? Là hết với người nằm xuống, nhưng còn lại bao đau đớn, xót xa cho người ở lại. Đám ma anh mọi người đi không đông vì cái suy nghĩ muôn đời là người chết vì bệnh tật , hơn nữa đó lại là một căn bệnh thế kỷ. Mọi người sợ cũng phải thôi, nhưng có lẽ thương anh nhiều hơn. Mình nghĩ nếu có dịp được làm lại anh sẽ không từ bỏ cơ hội để được sống và được cảm nhận cái gọi là tình người.
  Ngày hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt của mình. mình nhận được kết quả điểm học kỳ, thực tình cũng không phải là tồi nhưng nó gây cho mình cảm giác thất vọng về bản thân ghê gớm. Mà mình cũng phải trả giá thôi. Kỳ  trước mình đã học chểnh mảng. Biết thế nhưng mình vẫn buồn, thêm một chút chán nản vì làm ba mẹ thất vọng. Bây giờ có nuối tiếc cũng không thay đổi được gì nữa rồi. Đành phải cố gắng ở kỳ sau.
    Buổi chiều  trời nắng gắt , mình chẳng đi đâu được cả, đành nằm ngủ đến đúng 4h30ph. Lúc ngủ dậy đau đầu khủng khiếp, ra xem bọn nhóc đá bóng. Còn có mấy ngày nữa được ở nhà để cổ vũ cho chúng nó, tự nhiên thấy hơi buồn. Lúc về mình vào nhà ba mẹ nuôi chơi một lúc rồi về nhà. Mẹ nấu sẵn cơm  chỉ đợi về ăn thôi. Anh trai mình bảo đứa con trai nào cũng muốn được ăn cơm vợ nấu, thế thì mình xong đời, đành hẹn hè sang năm về học mẹ nấu ăn. Mà sau này khi ra trường nếu có thời gian, mình sẽ học nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật. Nói gì thì nói mình cũng nhận thức được là con gái cần biết những thứ đó.
  Vào giây phút này mình tự hỏi mình là ai trên thế gian, có ai đó có thể lắng nghe mình nói không nhỉ?
   Chỉ cần một trái tim, hì
  
   
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
106 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 106 khách