Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 21.08.2009
Này em, ..
Để ta kể em nghe về những chiều tháng Tám gạo cỗi, sợi nắng L'Espace cong cong trong tưởng tượng. Ta ngước lên nhặt hai cọng đọng trong mắt. Và nhớ về một điều như là hôm qua...
Để ta kể em nghe về những đêm Hà Nội một mình, Hồ Gươm nước xanh, điệp vàng răng rắc nhớ. Rồi những lần lạc trong phố cổ, Hàng Lược, Hàng Ngang, chẳng có nơi đâu là nhà...
Để ta kể em nghe về Hà Nội lang thang, về cụ già ngước nhìn mồ côi xuống phố, về chị lao công nghỉ ngơi góc Giảng, về một Đinh cũ cằn, rêu loang lổ trong tim...
Thế là tháng Tám rồi, chẳng có người phụ nữ nào ngồi đan. Chẳng có người đàn ông nào hát tình ca về biển. Những con nắng dường như cũng vội... Đến rồi đi theo những ơ hờ...
Và rồi ầu ơ, ta kể em nghe về nỗi buồn của một người con gái. Về những cơn mưa mang bình yên tan vào trong mắt. Về những điều không như là tưởng tượng... Quên, không quên, những bước chân xoay tròn...
Thế là tháng Tám rồi biết không? Sao lại nói với ta về những chiều vằn vện? Chẳng có người đàn bà nào ngồi đan nơi cửa sổ... Một sợi, hai sợi, những con len bung mình...
Này em, tháng Tám về trên phố rồi..
Giọt sầu, giọt loang đã nhạt hơn chưa
Để ta kể em nghe về những đêm Hà Nội một mình, Hồ Gươm nước xanh, điệp vàng răng rắc nhớ. Rồi những lần lạc trong phố cổ, Hàng Lược, Hàng Ngang, chẳng có nơi đâu là nhà...
Để ta kể em nghe về Hà Nội lang thang, về cụ già ngước nhìn mồ côi xuống phố, về chị lao công nghỉ ngơi góc Giảng, về một Đinh cũ cằn, rêu loang lổ trong tim...
Thế là tháng Tám rồi, chẳng có người phụ nữ nào ngồi đan. Chẳng có người đàn ông nào hát tình ca về biển. Những con nắng dường như cũng vội... Đến rồi đi theo những ơ hờ...
Và rồi ầu ơ, ta kể em nghe về nỗi buồn của một người con gái. Về những cơn mưa mang bình yên tan vào trong mắt. Về những điều không như là tưởng tượng... Quên, không quên, những bước chân xoay tròn...
Thế là tháng Tám rồi biết không? Sao lại nói với ta về những chiều vằn vện? Chẳng có người đàn bà nào ngồi đan nơi cửa sổ... Một sợi, hai sợi, những con len bung mình...
Này em, tháng Tám về trên phố rồi..
Giọt sầu, giọt loang đã nhạt hơn chưa
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Này em, phố tháng Tám dìu dịu chút hương thơm, của hương hoa sữa đường Thanh Niên em có nhớ? Của những chiều muộn em gọi là gạo cỗi, Cầu Gỗ giờ này còn nưng nức mùi bún thang?
Xin thức lại tất cả những điều đã ngủ yên. Nơi em biết không_ bình yên có thật? Nơi có lần, Bờ Hồ hun hút gió... Hạ đã tàn rồi, em chưa thấy ư?
Đinh bây giờ hoa cúc vẫn cô đơn. Những ca khúc cũ nhuốm màu sương khói. Người chủ quán mỗi buổi sáng vẫn pha cà phê vào những chiếc bình kí ức. Hình như một người rất lâu rồi không qua.
Chỉ một chút "Này em, tháng Tám về trên phố rồi ..." mà nghe dịu dàng về trên vai áo...
Không biết có điều gì ta nên tha thứ cho nhau?
Yên nhé, một phần mùa rơi rớt lại trong tim. Yên nhé, người con gái ta đặt tên là "Mục"... Khi cơn giông 20 vừa tắt, "em có tin rằng năm tháng biết yêu không"?
Bọt biển, cũng vậy, Mục nhỉ? ^^ Rồi kẹo, rồi...nhìu nhìu năm tháng qua đi....còn ta và tình yêu ở lại...