Lần đầu tiên mình đã phải vào Google gõ chữ “Tìm bác sỹ tâm lý”. Mọi thứ với mình giờ đây sao mà khó khăn. Mình sợ lắm nếu 1 lúc nào đó mình không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Giờ đây, tất cả trước mắt mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh, mà không phải. Nếu là số 0 thì người ta cũng có thể bắt đầu lại. Còn với mình giờ đây không đủ niềm tin và thực hiện tiếp những dự định. Tuyệt vọng – Có lẽ đó là từ chính xác.
Công việc giờ đây chỉ gây cho mình những áp lực và ức chế. Môi trường công sở không còn trong lành như xưa (hay ít ra là như xưa trong cảm nhận vô tư của mình).
Sự quan tâm thái quá của gia đình khiến mình ngột ngạt, và nhiều lúc muốn bùng nổ. Nhưng mình chưa đủ cam đảm để thực hiện điều đó. Cái cảm giác nửa vời ấy khiến cho mọi người khó chịu, mình cũng không thoải mái.
Học hành thì ngày càng ngu si, họ trước quên sau, lại thêm áp lực của cái kỳ thi chết tiệt kia nữa.
Tình yêu chỉ còn đọng lại trong mình sự thất vọng ghê gớm. Nó xoá nhoà tất cả chút niềm tin ít ỏi mà mình cố gắng lắm mới lấy lại được. Nó quăng mình trở về vạch xuất phát với sự trống rỗng trong tâm hồn và trái tim dường như hoá đá.
Tình bạn với mình dường như ngày càng xa lạ, mà chính xác là do mình không muốn mở lòng cho bất kỳ ai nữa. Mình muốn đóng chặt mọi cửa ngõ tâm tư, không muốn chia sẻ điều gì dù mình biết những người bạn ấy vẫn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Cái này có lẽ gọi là sự mâu thuẫn trong nội tại.
Ahhhhhhhhhh. Hơn tất cả, mình mong tháng 8 này nhanh chóng kết thúc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình chán tất cả rồi.